Chương 66: Ta sẽ cùng ai, sinh tử 'Đồng quy' ?

2.6K 78 0
                                    

Không biết có phải bởi vì có quá nhiều người trong nhà trúc mà không ai nói lời nào hay không, cho nên mới có cảm giác như bầu không khí có chút loãng ra nhưng cũng có chút kìm nén.

“Yến, ‘Đồng quy’ rốt cuộc là cái gì?” Tôi nhìn

Yến Tứ Phương, tôi cần một đáp án.

Yến Tứ Phương nhìn tôi, đôi con ngươi màu tím toát ra vài tia sáng khó hiểu, cuối cùng, hắn mở miệng: “‘Đồng quy’, tạo thành từ hai con ấu cổ gồm một đực một cái, cùng một mẹ sinh ra. Hai con ấu cổ đực cái này cần được đồng thời đưa vào cơ thể nam nữ, ấu cổ sẽ bơi theo kinh mạch, chui vào trong tim. Nam nữ trúng cổ này dù cách xa đến đâu thì nhất định cũng sẽ có cảm ứng với nhau, nếu một người chết đi thì ấu cổ trong cơ thể của người còn lại sẽ phá thể chui ra, đồng thời, người đó cũng sẽ bởi vì vậy mà mất mạng. Đây là nguyên nhân vì sao nó được gọi là ‘Đồng quy’.”

Nghe Yến Tứ Phương nói xong, tôiđã toát mồ hôi hột, các ngón tay siết chặt thành quyền, hỏi: “Ngươi không phải đang trêu ta đấy chứ? Trên đời này làm gì có loại trùng nào như thế?”

Đông Phương Cửu nhíu mày càng thêm chặt, suy tư hỏi Yến Tứ Phương: “Không thể dùng nội lực bức ra được sao? Nội lực hai giáp (120 năm) cũng không thể sao?!”

Yến Tứ Phương lắc đầu: “Cổ này một khi đã vào trong cơ thể người thì sẽ cắn chặt lấy mạch máu của dưỡng chủ không buông, muốn bức cũng không thể bức ra được.”

Hiên Viên Tiêu nhíu mày, nhìn khuôn mặt gần nhưđã không còn chút máu nào của tôi, cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng nói lời an ủi: “Không cần lo lắng quá mức, chỉ cần bảo vệ tốt người mang cổ đực là được, như vậy tính mạng của cô sẽ không cần phải lo.”

“Nhưng ta biết ai đang mang con cổ đực chó chết kia chứ?! Ai mà nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử hả!” Tôi sốt ruột đến độ ngay cả lời thô tục cũng nói ra, những lời mà thường ngày chỉ dám lén lút chửi thầm trong bụng.

Hiên Viên Tiêu quát tôi một tiếng thật lớn: “Cô không biết?! Cô vốn là không muốn nói cho ta biết người nào cùng cô trúng cổ thì có!”Hiên Viên Tiêu tiến lên hai bước, túm lấy bả vai tôi, nhìn tôi phẫn nộ.

Đông Phương Cửu khuôn mặt bình tĩnh, kéo tay Hiên Viên Tiêu ra: “Lần trước Lăng nhi bị ngươi đâm bị thương, hôn mê bất tỉnh, ta bảo Khanh Trần bắt mạch cho nàng nên mới biết nàng bị trúng ‘Đồng quy’.”

Hiên Viên Tiêu nhìn chằm chằm vào Đông Phương Cửu, từ lời nói bóng gió mà những người bên cạnh không ai hiểu được, Hiên Viên Tiêu đã hiểu ra tình huống hiện tại, người trước mặt đang mê man bối rối, căn bản không thể biết được người cùng bị hạ cổ với nàng định đồng sinh cộng tử với nàng là ai!

Yến Tứ Phương chậm rãi lên tiếng: “Có khả năng người hạ cổ cũng là người có ý định đồng sinh cộng tử!” Hắn cười khẽ một tiếng rồi lại nói:“Vậy phải là người rất quan trọng đối với mình a!” Đóa Mạn Châu Sa Hoa yêu mị nổi lên một vàng sáng quỷ mỵ câu hồn đoạt phách, đôi mắt màu tím lấp lánh một tia sáng u ám.

“Người quan trọng?! Đồng sinh cộng tử... quan tâm nhất...” Vẻ mặt tôi sáng ngời, phảng phất như thấy được ánh sáng mặt trời, “Ta biết rồi, ta biết rồi, là Thiên Thiên, là Thiên Thiên a!”

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ