Thượng Quan Sở Sở cho tì nữ duy nhất của mình là Tiểu Kiều lui ra ngoài, trên người mặc một bộ váy bằng lụa mỏng màu thủy lam, cô ta nhìn tôi dịu dàng, không nói một lời.
Một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy, đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thật đúng là khiến người ta thấy đau lòng! Chịu thua tôi lúc trước luôn, còn cảm thấy vẫn không đủ ngược, dày vò con người nhỏ bé này không ít, đúng là tạo nghiệt mà......
“Khụ khụ......” Tôi ho nhẹ hai tiếng nhằm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Ánh sao mông lung, màn đêm ảm đạm, mọi âm thanh cũng đều tĩnh lặng đến lạ thường.
Ở một góc xa xôi hẻo lánh của hoàng cung Ngọc quốc, trên nóc nhà Sở Dật các có hai nam tử tuyệt mỹ đang âm thầm giằng co.
“Đông Phương Cửu, cái loại việc nhàm chán này can hệ gì đến ta?”
“À, Hiên Viên huynh đừng nóng vội, cứ xem đi đã.”
“Hừ.”
Bên trong Sở Dật các.
“Sở Sở......” Giọng tôi mang theo chút nức nở nghẹn ngào, cái giá phải trả này cũng thật là đắt, tôi cam đoan bên hông đùi tôi ngày mai chắc chắn sẽ bị bầm tím.
Thượng Quan Sở Sở nghe vậy cũng sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ Thượng Quan Lăng sẽ dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với mình, có thể nào lại là một ‘trò bịp bợm’ mới hay không? Vừa nghĩ đến đấy, trong lòng không khỏi run lên.
Thấy Thượng Quan Sở Sở vẫn bất động như cũ. Đành chịu thôi, địch đã không động thì tôi đành động vậy.
Tôi học theo phong thái liễu yếu đào tơ của những phụ nữ cổ đại, chậm rãi từ từ bước tới chỗ Thượng Quan Sở Sở, thỉnh thoảng còn giả vờ nức nở hai tiếng.
“Sở Sở......”
“Công chúa đêm khuya tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thượng Quan Sở Sởnắm chặt tay, cố gắng trấn tĩnh, hỏi.
Hắc hắc, một vở kịch sắp bắt đầu!
“Sở Sở, tôi biết cô cảm thấy Thượng Quan Lăng đối đãi với cô không tốt, nhưng mà... nhưng mà nàng ta đã bị báo ứng rồi...” Mau lên, nước mắt mau chảy ra coi, trời ạ, lẽ nào tôi không có tuyến lệ hay sao?
Thừa dịp Thượng Quan Sở Sở vẫn còn ngây người, tôi bật người nhào tới ôm lấy một cánh tay côta, tiếp tục khóc lóc nói:“Sở Sở, nếu tôi nói với cô, tôi không phải là Thượng Quan Lăng tội ác tày trời, tâm địa ác độc kia, cô có tin tôi không??” Tôi cố gắng mở to hai mắt, chớp chớp rồi lại chớp chớp. Thấy không, ánh mắt chân thành tha thiết của tôi cũng giống như tâm hồn thuần khiết của tôi vậy. Tôi không phải là loại con gái xấu bụng đâu, tôi là đứa trẻ tốt, tôi rất ngây thơ lương thiện.
Thượng Quan Sở Sở giờ phút này hoàn toàn hóa đá, trong lòng không biết là sợ hay mừng, cô căn bản còn không nghĩ xem lời nói của người trước mắt này là thật hay giả, suy nghĩ của cô đã sớm quay về khoảng thời gian mười lăm năm trước, khi đó cô có tên là Dương Sở Sở.