Chương 82: Anh họ tuấn tú, mắt sắc như dao

2.5K 62 2
                                    

Màn sương sớm ban mai dần dần ửng hồng, mặt trời mọc lên từ phía đông, dịu dàng ban phát những tia nắng ấm áp cho đất trời.

Giờ Mẹo. Ngọc quốc, Lăng Đô, Tô phủ. “Công chúa, thức dậy chưa?”

Giọng nói ôn nhu từ ngoài cửa truyền vào, còn tôi đang vật lộn với mớ y phục của mình.

“Ừm, dậy rồi. Mạc Ly, huynh gọi giúp ta một tiểu nha đầu đến đây, y phục này thực sự khó mặc quá!”

“Dạ.”

Ất trước đây, Thượng Quan Mạc Ly hiện tại, vẫn quen trả lời ‘Dạ’ mà không phải ‘Biết rồi’. Tôi cười bất đắc dĩ, tiếp tục công việc trong tay. Kỳ thực, nếu không phải lâm triều cần phải mặc thứ triều phục rách việc này, tôi cũng không cần người hầu hạ, quần áo đơn giản tôi còn có thể tự mình xử lý.

“Nô tỳ Thu Nguyệt, bái kiến trưởng công chúa.”

Rất nhanh, một cô gái da trắng như tuyết mặc áo voan mỏng, sau khi gõ cửa từ tốn bước vào, dịu dàng cúi chào tôi.

Tôi nhìn côấy cười ngượng nghịu, chỉ chỉ bộ

triều phục lộn xộn mặc trên người, xin lỗi nói: “Thu Nguyệt, làm phiền ngươi rồi.”

Đôi mắt hòa nhã khẽ cong cong, Thu Nguyệt nói: “Trưởng công chúa đừng nói vậy, nô tỳ không dám nhận!”

Dứt lời, Thu Nguyệt liền bắt đầu mặc áo, chải đầu cho tôi.

Triều phục của tôi là do đêm qua Mạc Ly sai người đem từ trong cung tới, không phải chỉ ba lớp trong, ba lớp ngoài đơn giản như vậy, mà nó tổng cộng có tới mười một lớp! Có điều, dáng vẻ sau khi mặc xong, quả thực cũng không tồi, rất có khí thế, rất có khí chất, rất oai phong, bệ vệ kiêu ngạo... Ha ha ha...

Mắt phượng mày ngài, đôi ngươi bích sắc, môi tô son đỏ, búi tóc kiểu cọ, trâm cài đong đưa, trên tai hai hạt minh châu chói mắt, người khoác bộ váy cổ đại màu xanh ngọc bích, bên ngoài còn kéo lê một đuôi áo khoác lông chồn màu trắng, ung dung lộng lẫy không nói nên lời, nhưng mà sự lộng lẫy này lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Tôi soi gương đồng quay trái quay phải, tự mình ngắm nghía. Đây chính là lần đầu tiên tôi mặc triều phục sau khi đến đây, cảm giác trong lòng vẫn còn lạ lẫm. Hắc hắc, phải chăng lúc Võ Tắc Thiên lần đầu tiên thượng triều nhìn xuống bá quan, cũng mang tâm tình giống như tôi?!

“Trưởng công chúa thực sự có phong thái tiên nhân, tuyệt diễm không ai sánh bằng!” Thu Nguyệt cảm thán nói.

Tôi che miệng cười nói: “Thu Nguyệt có điều này ngươi không biết! Phong thái tiên nhân thật sự, đẳng cấp phàm nhân như ta sao có thể so sánh!” Lời nói của Thu Nguyệt khiến tôi không thể nào không nhớ tới Vân tiên nhân dưới tán c â y ng ọ c lan, một tiên nhân thanh cao lạnh lùng, như thể được sinh ra ở Nguyệt cung trên trời. Cố che giấu cơn kích động thoáng vụt qua nơi đáy tim, tôi mỉm cười với Thu Nguyệt: “Người xinh đẹp trong thiên hạ không biết nên phải như thế nào, nhưng mỹ nhân xinh đẹp bốn phương, ta đã được gặp rồi, ha ha.” Nam nhân kia rõ ràng nên gọi là ‘Diễm Tuyệt Tứ Phương’, chứ Yến Tứ Phương cái gì!

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ