Chương 190: Có cố nhân đến, không gần không xa

1.4K 33 0
                                    

Từ quý phi nhẹ nhàng mà hít một tiếng: “Coi như là ta đã hiểu được, cũng là vô dụng... Không thểkể cùng với bất luận kẻ nào, lại càng không dám nói với ai, liền ngay cả vì cô mà nói nửa câu, một câu cũng không được... Ta liền như vậy bị kìm nén...” Trầm mặc một lát, thanh âm đau thương lại vang lên:“Ta nghĩ nếu ta không tìm người nào đó để nói chắc sẽ nghẹn chết ở trong cung...”

Tôi nở nụ cười, không tiếng động mà nở nụ cười.

“Hiện tại sẽ không nghẹn mà chết?” Tôi hờ hững hỏi.

Từ quý phi ánh mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt mang theo vài phần kinh hãi nhìn tôi.

“Ta chỉ có thể nói, lần này cô có thể giữ toàn mạng hẳn là nên đi vào miếu mà dâng lễ cảm tạ ông trời đi, còn chuyện khác, không nên nghĩ cũng không nên cân nhắc nữa. Việc đấu đá nhau trong cung này không hợp với người như cô, vừa học vừa dùng cũng không phải cách tốt.”Nở nụ cườiảmđạm với cô ta, tôi đứng dậy hướng cửa đi đến, rõ ràng có ý tiễn khách.

Có đôi khi, người ta thật sự biết thỏa mãn, đại nạn không chết không cần thiết phải có hạnh phúc đến cuối đời, nhưng có thể tích được phúc.

Nhìn Từ quý phi đang ngồi đờ đẫn trên ghế, tôi ởtrong lòng cười lạnh một tiếng.

Hậu cung, là chiến trường không có khói thuốc súng, giết người không thấy máu, nguy cơ tiếp nối, mỗi bước đều là vì sinh tồn. Tranh đấu, tính kế, âm mưu hỗn loạn, máu chảy cứ bày ra trước mắt. Một khắc trước nhìn con của mình giãy dụa giữa sinh tử, giây tiếp theo sẽ bày kế mà đưa người khác vào chỗ chết.

Đây là một tòa thành đỏ rực, rất nhiều người muốn tiến vào, tưởng rằng ở đây chính là thiên đường, nhưng lại không biết trong lòng những người không có cách nào rời đi thì đây chính là a tỳ địa ngục.

Từ quý phi rốt cuộc đứng lên, có chút lay động hướng tôi đi tới, môi hơi mấp máy, mày liễu đã chau lại thành một đoàn:“Ta.... Ta...”

Tôi cười cười:“Không cần giải thích với ta cái gì. Nếu ta đoán đúng, như vậy mời cô nghe theo lời ta khuyên bảo, nếu ta đoán sai, như vậy hãy nhận lời xin lỗi của ta.” Cấp cho cô ta mộ t nụ cười thư thái, nhẹ giọng phun ra ba chữ:“Thật xin lỗi.”

Lúc này, Tiểu Tuyết bưng mâm xa xa đi tới, phát hiện hai người chúng tôi đứng ở trước cửa, cước bộ khựng lại, rồi lại chậm rãi tiếng đến.

Tôi nhìn vào mắt Tiểu Tuyết, phân phó nói:“Tiểu Tuyết, em tiễn Từ quý phi!” Xoay người vào phòng. Cứ đứng mãi ở cửa có gió lùa, tôi chịu không nổi.

......

Đêm khuya nơi lãnh cung, không có ai, không có âm thanh nào, một mảnh tĩnh mịch, trống trải, tịch liêu.

Tôi nằm ở trên giường càng không ngừng trở người, nửa tỉnh nửa mê trong lúc đó, liền ngay c ả trong mộng cũng đều hốt hoảng, thật không rõ ràng, giống như bị cách một tầng sa mỏng.

Không phải ác mộng gì, cảnh tượng rất đơn giản, bốn phía đều là màu trắng, màu trắng của tường, màu trắng của đất, lụa trắng chấm đất, theo gió phất phơ, làm cho người ta cảm thấy lười biếng. Tôi không thể khống chế mà chậm rãi tiến về phía trước, đi thật lâu thật lâu, lâu đến tưởng như dài đằng đẵng, không hiểu sao cảm giác khủng hoảng trong lòng lại bắt đầu lan tràn...

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ