Khúc nhạc kết thúc, điệu múa cũng dừng, ánh mắt của đám đông vẫn dán chặt trên người
‘yêu tinh lục sắc’ không rời, mà con ‘yêu tinh’ kia đã sớm trà trộn vào giữa đám đông biến mất vô tung vô ảnh rồi...
Hoàng cung Ngọc quốc, Lăng Vân cung.
Tôi cuộn mình trong áo choàng chạy quắn đít, đến lúc chân phải của tôi vừa đặt lên sàn nhà lót ngọc thạch, trong lòng mới an tâm một chút.
Tôi bỏ chạy phát mệt, mà Thu Nguyệt chạy sau lưng tôi càng mệt hơn. Vì sao? Bởi vì phục sức cung nữ của cô ấy rất rườm rà, sao có thể chạy nhanh được như tôi đây? Cô ấy muốn đuổi theo nhịp độ của tôi, vậy thì lượng calori tiêu hao trên đường phải gấp đôi so với tôi!
Cởi ra áo choàng ném cho Thu Nguyệt, bỗng dưng tôi sực nhớ ra một chuyện, vỗ trán một cái, vô cùng ảo não, xoay người nói với Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt Thu Nguyệt,em mau đi tìm Lữ ngự y lấy thuốc!”
“Thuốc gì?” Thu Nguyệt bối rối hỏi.
“Aizz! Còn có thể là thuốc gì nữa! Em nhìn thử mắt ta xem!” Tôi trợn mắt lên, chỉ vào cho Thu Nguyệt xem. Thu Nguyệt vừa nhìn thấy, liền hiểu ra, co chân chạy ra ngoài.
“Aizz, thật là vất vả cho em...” Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Thu Nguyệt, thở dài giùm cô ấy. Hết cách, ai bảo cô ấy gặp phải một chủ tử không thể dựa dẫm như tôi làm chi!
Vừa xoa xoa thắt lưng tôi vừa đi vào trong phòng, điệu múa này đúng là không phải dành cho người bình thường nhảy mà, chỉ lắc eo nhẹ một cái, mà ruột non ruột già gì cũng muốn xốc loạn xà ngầu cả lên!
“Hícccc...” Tôi hít một hơi thật sâu trợn mắt há mồm nhìn Ất, lắp bắp hỏi: “Mạc Ly hả, sao huynh lại ở trong phòng ta? Chẳng phải huynh nên ở trong Ngọc Hòa điện sao?”
Điều kỳ lạ là, Ất không thèm trả lời tôi, nhưng mà cặp mắt của hắn bữa nay đột nhiên cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chặp vào tôi, giống như đang bày tỏ một sự bất mãn gì đó.
Tôi không có đắc tội hắn à nha? Quái lạ thực sự. Gọi hắn là Mạc Ly vì sao hắn không phản ứng? Đổi cách gọi khác thử xem.
“Ất à, ta phải thay y phục, lát nữa còn phải quay lại Ngọc Hòa điện nữa.” Tôi tươi cười nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không hề biểu lộ điều gì trên mặt.
Vậy là sao? Cứ cho là hắn không muốn nói chuyện với tôi đi, vậy cũng nên hiểu ý tôi nói chứ. Do thời gian có hạn, sự nhẫn nại của tôi cũng không có nhiều như vậy.
“Mạc Ly, có thể phiền huynh tránh đi trước một lúc không?” Tôi lách người qua hắn đi ra sau bình phong...
“Ách...” Bất thình lình, tôi bị Ất kéo mạnh, ôm vào trong lòng, tôi hoảng hốt ngớ người, “Ất, huynh điên rồi! Buông ta ra, huynh!”
Một giọng nói quen thuộc táo bạo theo hơi thở ấm áp truyền vào tai tôi.
“Tiểu Lăng nhi...”
Chỉ có cái tên ngu ngốc kia mới có thể gọi tôi như thế. Thảo nào, tôi nói ~ màu sắc đôi mắt Ất nhà tôi biến thành màu đen tinh khiết như thế từ khi nào? Hừ, giỏi cho tên Đông Phương Cửu, cái tên ngu ngốc nhà ngươi lại dám tự tiện xông vào Lăng Vân cung của tôi, anh chán sống rồi chứ gì?