Chương 70: Độc từ đâu đến, giải thích thế nào?

2.8K 62 2
                                    

“Yến Tứ Phương ngươi đúng là Bồ Tát chuyển thế đầu thai, ta yêu ngươi chết mất! Ha ha ha ~~~” Ta cảm thấy không biết có phải tôi đã từng luyện lăng ba vi bộ linh tinh gì đó hay không, mà sao có thể dùng tốc độ như vậy chạy vào trong phòng được?! Quả thực còn nhanh hơn so với chạy thoát thân.

“Sở Sở...” Tôi nức nở lên đài. Bảy phần giả, ba phần thật!

“Lăng nhi!”

Khi tôi nhìn thấy Sở Sở, sống mũi bỗng thật sự cay cay, lại còn có chút ngượng ngùng thút tha thút thít, cười mếu máo: “Sở Sở, tỷ đừng nói chuyện, mới vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi nhiều chút. Tỷ muốn ăn cái gì? Ta căn dặn phòng bếp làm cho tỷ liền! A đúng rồi, tỷ có khát không? Yến có cho tỷ uống nước chưa? Còn khó chịu không? Tỷ xem tỷ gầy như vậy...” Khụt khịt mũi, làm gì mà giống như ngửi phải hạt tiêu thế này, “Tỷ còn để cho ta sống nữa không?! Tỷ gầy thành ra thế này, taphải giảm cân đến đời nào mới có thể giống được như tỷ đây?!”

Đầu ngón tay lành lạnh của Sở Sở trượt qua khóe mắt tôi, cô ấy ôn nhu mỉm cười cưng chiều: “Lăng nhi ngốc...”

“Ta mặc kệ, trong vòng mười ngày tỷ phải ráng ăn thành như ta vậy! Hắc hắc, làm tỷ muội phải đồng cam cộng khổ mà, ta mà là đại béo, thì tỷ phải là tiểu béo!”

Thượng Quan Sở Sở lúc nghe đến hai chữ

‘tỷ muội’ trong lòng có một tư vị không nói nên, là hổ thẹn? Hay là hối hận? Nhưng cô biết cô đã không thể quay đầu lại nữa rồi, không thể quay lại được nữa rồi.

“Ưm...”Cô gật đầu, đầu nặng tựa nghìn cân. Lúc ngẩng đầu lên lại, trên mặt cô lại nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ giọng gọi: “Tiêu...”

Hiên Viên Tiêu thong thả bước đến trước giường Sở Sở, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhưng không hề nói chuyện.

“Chuyện kia... Sở Sở... Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho tỷ trước...” Len lén liếc mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, hắn căn bản không hề nhìn tôi, tôi vội vàng chuồn nhanh, dại gì làm bóng đèn điện, do đó, tôi giả mù sa mưa nói: “Hai người... hai người cứ từ từ trò chuyện nha...”

Lúc tôi bước ngang qua người Yến Tứ Phương, hắn nói một câu: “Nàng không cần đến trù phòng, hiện tại Sở Sở chỉ có thể húp cháo.”

“Hả? Ờ.” Tôi hậm hực đi ra ngoài.

***

Ba ngày sau, thân thể Sở Sở cơ bản đã khôi phục, những lễ vật Đông Phương Cửu tặng cho Yến Tứ Phương phần lớn đều cho Sở Sở dùng, bản thân Yến Tứ Phương cũng không có phản ứng gì, rất hào phóng, tôi càng cảm thấy cái này gọi là tận dụng triệt để, dù gì hắn vốn chính là làm nghề y, thuốc bổ gì mà không có, vậy mà chẳng hề mảy may quan tâm một chút xíu gì cả.

Sau đó, cả đám người bọn tôi tề tụ ở Bạch Mai đình bàn bạc trao đổi về vấn đề hành trình, bọn tôi không thể quấy rối mãi chỗ ở của Yến Tứ Phương được, đương nhiên phải thảo luận vấn đề chỗ ở sắp tới. Điều quan trọng nhất là, Sở Sở đã khỏe hơn nhiều, bọn tôi cuối cùng cũng có thể hỏi cô ấy rốt cuộc vì sao bị trúng độc, đương nhiên rất có khả năng cô ấy không nhớ rõ, hoặc là căn bản không biết được, nhưng vẫn hy vọng cô ấy có thể nhớ lại một chút manh mối.

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ