Chương 76: Tiệc nào cũng tan, ai về nhà nấy

2.3K 65 0
                                    

Nhìn Y Y đầy nghi hoặc, Đông Phương Cửu cúi đầu xuống, ánh mắt hắn dừng lại ở trang đầu trong chốc lát, rồi cẩn thận lật sang trang hai. Đầu mày cau lại...

Trên trang hai của tờ giấy viết: Sách này vào tay, công thành danh toại; kiệt xuất võ lâm, nhất thống thiên hạ.

Ngón tay khẽ động, lật sang trang thứ ba, trong chớp mắt, bàn tay đặt trên tờ giấy run lên, tiếp theo, nắm chặt thành quyền.

Trên trang thứ ba thình lình viết: Muốn luyện môn này, trước phải tự cung!

“Xoạt.” Lại lật sang một trang.

Trên giấy viết: Dù có tự cung, chưa chắc thành công!

“Xoạt.” Thêm một trang.

—— Không cần tự cung, cũng có thể thành công.

Y Y trợn trừng hai mắt không thể tin nổi nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Đông Phương Cửu, thực sự đúng y như những lời Thượng Quan Lăng đã nói, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đến phẫn nộ, chỉ còn thiếu cuối cùng cười phá lên thôi.

Hai mắt Đông Phương Cửu lấp lánh, như thể sắp ăn cả trang sách. Ai ngờ, một lát sau, hắn lại cười to thành tiếng.

“Ha ha ha... Tiểu Lăng nhi thật là thú vị, vô cùng thú vị!”

Thu lại ánh mắt sắc bén như dao, một đôi phượng mâu ôn nhu như nước, cưng chiều nhìn chằm chằm hộp gấm cười ngớ ngẩn, cặp mắt phượng kia dường như không phải nhìn một cái hộp gấm, mà là một người, là người trong lòng hắn nhớ nhung.

Lại lật tiếp, là một bản viết tay được đóng thành sách.

Trên trang bìa là hàng chữ dùng lối viết thảo viết ngay ngắn: ‘Mỗ Lăng Bảo Điển – Bamươi sáu kế’.

Mắt hắn lướt qua, đọc nhanh như gió, lật xem, rồi lại lật xem.

Y Y đứng ở một bên không dám động đậy, kinh ngạc nhìn vẻ lãnh đạm nhất quán trên mặt Đông Phương Cửu, càng ngày càng hiện rõ sự kích động không thể kiềm chế.

Cuối cùng, Đông Phương Cửu đóng quyển sách lại, khẽ nhếch môi, khí định thần nhàn mỉm cười đắc ý.

“Đây chính là tự tay nàng viết?” Cố ý viết cho mình?

“Hồi gia, là chủ tử viết, nô tỳ tận mắt nhìn thấy.” Y Y lấy cục giấy dày cộm nhỏ xíu ra cẩn thận đưa cho Đông Phương Cửu, ôn nhu nói: “Gia, cái này cũng là chủ tử đưa cho gia.”

Đông Phương Cửu sửng sốt, hỏi: “Vì sao vừa nãy không đưa luôn cùng lúc cho gia?”

Y Y mày liễu cau lại, không dám nói thẳng cũng không dám không nói, phân vân khó xử.

“Y Y, ngươi cũng bắt đầu lưỡng lự xem có nên trả lời câu hỏi của gia hay không rồi sao?”

Y Y sững người, quỳ sụp xuống, sợ hãi nói: “Gia, nô tỳ không dám! Chủ tử giao cho nô tỳ, bảo đợi đến khi gia đầu tiên là tức giận, sau đó phì cười, mới đưa tờ giấy này cho gia...”

“Ồ?” Đông Phương Cửu nghe Y Y giải thích xong, một lát sau trên mặt mới xuất hiện ý cười.

Hắn mở tờ giấy ra, trên tờ giấy viết:

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ