Chương 144: Yêu là kiếp nạn, lưu luyến là tội[2]

1.6K 35 0
                                    

Lúc này, lại thêm một người áo đen lặng lẽ bước vào lều của ta.

Nhìn chăm chú một lúc, không phải Bạch U

sao? Sao hắn lại thiếu một cánh tay?!

“Bạch U?” Tôi kinh ngạc gọi hắn, Bạch U vẫn rất tuân thủ quy củ đầu tiên là cúi chào Đông Phương Cửu, tiếp theo mới gật đầu với tôi một cái:“Lăng chủ tử.”

Nhìn đôi mắt màu lam vẫn sắc sảo như trước của hắn, tôi nuốt lại những lời muốn hỏi. Hà tất phải hỏi nữa, mất một cánh tay thì thế nào, chẳng phải hắn vẫn là Bạch U, là chủ nhân của U Minh đao như trước hay sao.

“Thỉnh gia nhanh chóng rút lui!” Bạch U liếc mắt nhìn tôi, xoay người bẩm báo với Đông Phương Cửu.

Đông Phương Cửu hơi gật đầu, mi mắt khẽ hạ thấp, nhẹ giọng dặn dò: “Đưa Lăng chủ tử đi.”

“Ta không đi!”

Bạch U nhận được mệnh lệnh, giây tiếp theo đã đứng ở trước mắt tôi, đưa tay ra giữ chặt lấy tôi.

Vô Cầu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nhảy vọt lên từ trên giường, giúp Bạch U đẩy ta, “Tỷ ngốc à, có người tới cứu còn không chịu đi?! Chờ tên khốn khiếp Đông Phương Thất kia lại đến nhục nhã tỷ hả?!”

Một câu nói vô tình nhưng khiến đôi mắt đã khép hờ của Đông Phương Cửu trong nháy mắt mở toang, trong đôi phượng mâu u tối lộ rõ sát khí, ánh mắt âm u băng giá bắn ra bốn phía.

Đông Phương Cửu chầm chậm xoay người, thực ra cũng chỉ trong vài giây thôi, nhưng không ngờ đối với tôi mà nói lại khó khăn đến thế. Tôi có nên giải thích một chút hay không? Không cần, không giải thích thì tốt hơn.

“Bạch U, còn không đưa Lăng chủ tử của ngươi đi!”

“Dạ!”

Thấy mình không thể thay đổi được gì, tôi đành nói với Đông Phương Cửu ở đằng sau: “Đưa ta đi cũng được, nhưng còn hai người nữa phải cùng đi với ta.” Bạch U nhìn tôi sâu xa, trong mắt toàn là trách cứ.

Tôi biết, hắn ghét tôi gây thêm phiền toái cho chủ tử của hắn, tôi hiểu rõ.

Đông Phương Cửu cũng không quay đầu lại: “Được.”

“Vậy tốt!”

“Bạch U, làm phiền ngươi.”

Nhưng Bạch U buông tôi ra, xoay người đi tới bên cạnh Đông Phương Cửu, chờ mệnh lệnh của hắn.

“Làm theo lời Lăng nhi.” “Dạ.”

Gió đêm nay rất lớn, thỉnh thoảng lại thổi tung cửa lều, ánh trăng lọt vào cũng rất u ám, kéo chiếc bóng của Đông Phương Cửu rạp dài trên đất.

Tôi nhìn vào cái bóng trải dài kia, nhẹ nhàng nói:“Cảm tạ.”

“Lăng nhi, đi thôi.”

Hắn đưa tay kéo tôi sang, bất thình lình, mắt phượng cong lên, giọng nói pha lẫn một chút ấm ức: “Tiểu Lăng nhi chỉ biết ăn hiếp người ta!~~~”

Ọe... thật mắc ói! Tên ngốc Đông Phương Cửu kia lại bắt đầu làm người ta buồn nôn?! Có thể đừng làm vậy hay không...

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ