Sau khi Bích Quân tuyên bố kết quả, nhẹ nhàng bỏ đi.
Cả đại sảnh yên tĩnh dị thường.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Tiêu, nghĩ đến cặp kim mâu kia mà phun lửa thì chắc khó coi lắm.
Sau khi chờ đợi một lúc, Hiên Viên Tiêu cười gằn ba tiếng, ỉu xìu nói: “Thượng Quan công tử còn thất thần làm chi? Đêm đẹp qua nhanh, chẳng lẽ Thượng Quan —huynh lại nỡ để giai nhân chờ đợi?” Tiếp theo lại là vài tiếng châm biếm.
Hừ! Giỏi cho Hiên Viên Tiêu nhà ngươi! Đừng tưởng biết ta là ai thì có thể ngông cuồng! Là phụ nữ thì làm sao? Nữ không thể chơi gái à?! Hừ! Hừ! Hừ!
Tôi hừ lạnh một tiếng, nhướng mày cười nhạt, đáp: “Đa tạ công tử nhắc nhở. Tiểu đệ sao nỡ để giai nhân đợi lâu! Ha ha.”
Nhấc chân cao, sải bước rộng, hừ, tên thất phu Hiên Viên Tiêu tới địa ngục đi, bổn công tử sẽ đi gặp giai nhân!
“Công tử, bên này......” Đinh nhỏ giọng nói. “Ờ......” Tôi chỉ muốn nhìn thử xem bên kia
có thứ gì thôi mà...
Hiên Viên Tiêu cười nhìn Thượng Quan Lăng rời đi, vẻ tươi cười dần cứng đờ trên mặt, làm sao cũng không thể gỡ xuống được.
“Chủ tử.” Thị vệ bên người nhẹ giọng gọi. “Thập Tứ, tìm một gian phòng.”Hiên Viên
Tiêu điềm tĩnh phân phó một câu.
“Vâng.”
“Đợi đã.”Hiên Viên Tiêu tựa như nghĩ đến chuyện gì, vẫy tay gọi Thập Tứ trở lại, lại thấp giọng phân phó: “Sát vách —phòng bọn họ.”
Thập Tứ không chần chừ một giây, lập tức gật đầu: “Vâng, Thập Tứ đã rõ.”
“Ừm.”
***
Tại một gian phòng phía trong cùng ở tầng hai, bên vách treo một miếng gỗ nhỏ đơn giản, trên có khắc hai chữ ‘Bích Quân’.
Tôi ngớ ra. Ồ, hóa ra là Bích Quân à, ha ha. Bích, Quân (*), đều là đại diện cho màu xanh
lục nha, xem ra Bích Quân rất thích màu xanh
lục.
(*) Bích: Ngọc bích. Quân: Tre, trúc.
Đứng trước cửa phòng Bích Quân, không dám bước vào, tôi không biết nên lấy loại
‘phong thái’ nào đối mặt với Bích Quân, là khách làng chơi thô tục sao? Hay là khách làng chơi quân tử đây? Hay là cứ thẳng thắn lấy một chữ ‘chơi’ mà kết bạn?!
Tôi len lén liếc nhìn con người quy củ đang đứng cạnh tôi – Đinh, nhỏ giọng nói: “Đinh, ngươi... ngươi đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước đi, đợi lát nữa bổn công tử sẽ cùng với ngươiđi...” Tôi cúi đầu, cứ thế mà nói.
“Công tử, Đinh ở ngay ngoài cửa, bảo vệ ngài.” Đinh khom người đáp, đúng mực.
“Đinh, không phải là ta muốn chơi hắn!” Tôi xoay người đối mặt Đinh, nói thực lòng.
Đinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, một bộ dạng thề sống chết nguyện trung thành như cũ: “Chuyện của công tử, công tử tự có chừng mực.” Lại cúi đầu xuống.