chap7:hi vọng là anh...

478 32 2
                                    

T/g: đã rất up chap đều đặn nhất có thể cho các đọc giả yêu quý! Rất cảm ơn đã luôn theo dõi truyện của ta :* :*. Love all!

Cả nhóm đang đánh tôi vô cùng khí thế bỗng dừng hẳn khi nghe giọng nói ấy cất lên. Mắt tôi sưng húp nên chả nhìn rõ gì cả, chỉ nghe giọng bà chị tóc xanh lắp bắp: Tôi tôi...không cố ý đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi...hiểu nhầm thôi mà. Cậu tin tôi đi Vũ!!!

À! Ra là Vũ, vậy mà tôi cứ tưởng, cứ tưởng là hắn cơ đấy. Đúng là cái đầu của tôi, nó cứ hay mơ mộng lung tung vậy đấy.

- Cút hết cho tôi!- Giọng Vũ quát đầy giận dữ.

Chẳng mấy chốc, tôi không thấy lờ mờ hình ảnh mấy bà chị già kia đâu nữa. Lồm cồm ngồi dậy một cách khó khăn, Vũ nhanh tay chạy đến đỡ tôi dậy, cẩn thận như sợ sẽ làm đau tôi khi chạm vào vết thương. Tôi cứ mặc để Vũ dìu đi trong vô thức. Vũ đưa tôi đến một cái ghế đá, chạy đi đâu đấy một lúc rồi trở về với vài thứ sơ cứu trên tay, cẩn thận dùng khăn lau nhẹ trên mặt tôi, dán miếng băng cá nhân trên trán rồi chườm đá lạnh lên mắt tôi. Cơn đau như giảm đi được một nửa.

- Sau cậu ngốc thế! Sao không hét lên để nhỡ có người đi qua thì còn biết mà cứu. Nếu tôi không vô tình ở lại trường thì giờ không biết cậu có về nhà nỗi hay không chứ?- Vũ từ tốn nói nhưng giọng điệu lại pha lẫn chút giận dỗi trẻ con.

Mặc dù còn đau nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Không lẽ giờ lại nói với cậu ta rằng cậu ta chính là lí do khiến tôi bị như vậy à. Không khéo cậu ta lại đập đầu vào tường cũng nên ^^

- Tôi không sao! Cảm ơn cậu!

Vũ nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn phức tạp. Được một lúc thì chỉ thở dài không nói gì.

Bây giờ thì vấn đề với tôi không còn là những vết thương hay tên Hàn Đông ấy nữa mà là không biết sẽ phải nói như thế nào với u nhà tôi về việc tôi đi học thì sạch sẽ tươm tất mà về thì thân tàn ma dại như này. Hix! Chắc bà Hoàng sẽ băm tôi như băm thịt cho xem T-T

Tôi về đến nhà với sự trợ giúp đắc lực từ Vũ, lại cái cảnh lén la lén lút vào nhà, còn đau ê ẩm là thế mà cứ phải nấp sang bên này, chạy sang bên kia như bọn ninja. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng văn tay nắm cửa thì...

Ặc! Cửa khóa!!!

Vậy đồng nghĩa với việc bà Hoàng không có nhà!!! Tuyệt vời!!!

Tôi nhanh tay lấy chìa khóa trong cặp, mở cửa rồi phóng như bay lên phòng, vừa kịp nhìn thấy mẩu giấy nhớ trước cửa : Dì Lan bị ốm! Mẹ đi sang chăm sóc gì vài hôm, cơm ăn tự lo nhé.

Thấy vô cùng có lỗi nhưng cảm ơn dì Lan đã bị ốm vào hôm nay. Con nợ dì một mạngggg =))

Sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo chả khác gì giẻ lau kia, tôi chả buồn ăn uống mà nhảy phắt lên giường, tâm trạng phức tạp. Tay cầm điện thoại di di trên màn hình. Chả có tin nhắn nào cả. Haizz. Vậy cũng tốt. Chấm dứt những giây phút mơ mộng tại đây là được rồi.

Sáng hôm sau, tôi vác cái mặt còn hơi tím và trầy một vài chỗ vì bị cào cấu bởi mấy cái móng tay của mấy pà chị cọp cái kia,làm cái công việc chán ngắt là đi đến trường. Chả là muốn vào lớp thì chúng tôi phải đi ngang qua dãy hành lang 12 thì mới có thể vào lớp. Và việc tôi bắt gặp hắn là điều không thể tránh khỏi.

Hay thật! Mới nghĩ tới là gặp hắn ngay. Hắn thong thả đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lãnh đạm không thèm bố thí cho tôi đến một cái liếc mắt, sải từng bước tự tin và... LƠ TÔI NHƯ KHÔNG KHÍ.

À! Lại quên nữa rồi! Chả phải hôm qua hắn đã nói sẽ không quan tâm tôi còn gì. Đầu óc tôi thật là.

Bước vào lớp, Vũ hôm nay không đi học đồng nghĩa với việc hôm nay tôi sẽ ngồi học như một con câm rồi vác cặp ra về. Cơ bản là trong lớp chả ai muốn chơi với tôi.

Mệt mỏi vác cặp ra về, đầu óc quay cuồng như sắp ngất đến nơi,trong lòng tôi chỉ cầu mong cái ngày chán ngắt này nhanh chóng trôi qua. Có ai đã nói đời không như là mơ nhỉ, và thêm nữa tôi là nhân vật mà cái nhân vật "ngồi ở trên kia " rất thích chơi đểu. Bằng chứng là các bà chị "xinh gái" ngày hôm qua lại xuất hiện trước mặt. Đen rồi!

- Ái chà! Vết thương cũng mau lành em gái nhỉ?

- Các chị lại muốn gì nữa? Tôi đáp lại với thái độ không mấy dễ chịu.

- Con ranh! Xem ra mày cũng không thay đổi thái độ nhỉ! Phải dạy dỗ mày lần nữa thôi. Nghe nói anh Hàn Đông đã "đá" mày như "đá" một con cún mà hả? Haha! Đáng thương thật đấy!

Gì chứ! Cái gì cũng được nhưng tôi không cho phép kẻ khác so sánh tôi với chó. Tức giận ngùn ngụt, tôi vung tay tát mạnh vào má của chị ta làm đỏ ửng cả một bên má. Cả bọn sửng sốt nhìn tôi, còn chị ta thì trợn trừng mắt: Con ranh! Mày dám!

- Sao tôi lại không dám? Tôi không cho phép chị xúc phạm tôi. Tôi với Hàn Đông không hề có quan hệ gì cả. Và cho dù là có quan hệ gì thì chị cũng không có quyền gây sự với tôi vì chị chả là gì của anh ấy cả. Chị thật vô lý!

- Mày...mày! Đánh nó cho tao!- chị ta ôm một bên má đỏ bừng tức giận hét

Và rốt cục thì tôi vẫn không thể thắng lại số đông, vết thương cũ chưa lành thì đã có thêm nhiều vết thương mới. Đau đớn bao trùm khắp cơ thể. Hôm nay thì chỉ có nước lết về nhà thôi, Vũ không đi học, chả còn ai cứu tôi nữa.

Và trong mê man tưởng như sắp ngất, tôi lại nhìn thấy hình bóng ấy, lần này là không hề nhìn nhầm. Phải! Chính là Hàn Đông!

Hắn không làm gì cả, chỉ khoanh tay đứng nhìn tôi bị bọn người này cấu xé, đánh đập, ánh mắt không chút mủi lòng, chỉ đứng đó...

Cơn đau như nhân lên gấp bội, nỗi đau không còn nơi cơ thể mà lan khắp cả tâm trí. Đau đến ngất đi được, mẹ ơi, con đau quá!

Tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ để ngăn dòng nước mắt yếu đuối kia lần nữa chảy vì hắn, và cũng không đủ mạnh mẽ để vực bản thân dậy mà chống chọi lại bọn kia. Tôi đã ngất đi trong cơn đau khủng kiếp ấy.
Hết chap7

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ