Dạo này lười đặt tên chap quá😁😁😁
Thanks đã vote cho ta 💋💋💋
Trước khi đi, tôi đánh liều liếc mắt sang hắn. Cha chả, hắn còn chả thèm thí cho tôi lấy một cái nhìn.
Ai? ai hả? ai mới đáng là người giận dỗi đây hả???
Đã vậy, bà chẳng thèm quan tâm. Tôi quay ngoắt đi, nhanh chóng vào phòng thay đồ và cảm thấy vô cùng hối hận sau khi mặc bộ đồ tắm này! Nó-kiệm-vải-một-cách-kinh-khủng.
Hix! May thay có 1 chiếc khăn tắm tôi lôi từ trong túi mà chị phục vụ dễ thương ban nãy đưa cho, khoác vào rồi lò dò đi về phía hồ bơi. Vừa đi vừa thầm nguyền rủa tên Hiếu vì đã cất công chọn cho tôi bộ đồ vô cùng "mát mẻ"!!!
Hai người bọn họ đã ở dưới hồ và xung quanh là... một bầy con gái
Hiếu đang mải tán dóc với mấy cô gái nhìn bâng quơ thấy tôi thì vẫy tay, nở nụ cười sát gái của hắn làm bọn con gái thiếu điều rớt tròng mắt. Vâng! Anh thì đẹp trai, cao to, sáu múi vạm vỡ, dẻo miệng thì khỏi chê rồi lại giàu nữa thì cô nào chả thích. Đúng là cùng một ruột cả.Haizza
Tôi cười trừ đáp lại hắn rồi nhanh chóng lủi đu chỗ khác, đứng đó chắc bị bọn con gái cuồng tên Hiếu liếc đến thủng người mất, cơ mà hình như có điều gì đó hơi lạ, bọn con gái vây quanh tên Đông còn nhiều hơn nữa, mặc dù gương mặt hắn ta hiện rõ dòng chữ:" Tránh xa tôi ra" @@
Hắn bỗng nhiên quay lại nhìn lướt qua tôi và rồi nở nụ cười với... bọn con gái. Khỏi phải nói gương mặt của bọn ấy phấn khởi đến mức không chịu được.
Hứ! Tôi chả quan tâm.
Cơ mà sao hôm nay trời nóng thế không biết, muốn giết người ta à? Cả cái bể bơi này nữa, resort cao cấp gì mà bể bơi có tí tẹo. Sao không chia ra bể dành cho nam, bể dành cho nữ, chứ cứ dính lấy nhau thế này thì bơi kiểu gì? Cả mấy đứa con gái ấy nữa, sao cứ bám lấy người ta thế kia, không biết xấu hổ à (t/g: ra là ý của bé Linh nhà ta là đây :3)
-" Anh nói chuyện với em được không?"
Tôi quay lại hướng phát ra tiếng nói. Thì ra là một anh chàng, trông khá điển trai, cao ráo nhưng có vẻ không bằng Hàn Đông.
Ôi! Tôi bị điên thật rồi.
-" Vâng ạ! Rất vui nếu được nói chuyện với anh!" Tôi nở nụ cười tươi đáp lại.
Dưới bể bơi, Hàn Đông đang cảm thấy rất khó chịu khi thỉnh thoảng cứ bị bọn con gái chạm vào người, anh chỉ định chọc giận con nhỏ kia một tí nên mới bắt chuyện với bọn con gái tiểu thư này, nếu không thì còn lâu. Anh ngó quanh quất tìm con lợn ngốc ấy và rồi bắt gặp một cảnh không hề dễ chịu tí nào: con nhỏ đang đứng cạnh một thằng cha nào đấy và cười nói vui vẻ. Con nhỏ ấy chưa từng có vẻ mặt ấy khi ở cạnh anh.
Anh vẫn âm thầm quan sát đôi" gian phu dâm phụ" kia (t/g: ặc). Lát sau, chả hiểu hắn nói gì mà cả hai cùng xuống bể bơi, trông như đang tập bơi cho con nhỏ thì phải. Khốn kiếp! Tình cảm đấy, lại còn ăn mặc gợi cảm thế kia nữa. Cô muốn chọc cho tôi phát điên lên mới vừa lòng chứ gì? Vâng! Cô thành công rồi đấy!
Sau khi đã chán trò tán tỉnh, Hiếu mới sực nhớ đến cái dạ dày đáng thương. Nảy ra ý định rủ hai người kia đi ăn trưa, anh liền gọi Linh í ới thì cô lúc này đã lên bờ, đứng bên kia bể nói với theo:
-" Anh đi ăn trước đi, không phải lo. Em đã hẹn ăn trưa cùng anh Minh rồi! Lát gặp anh ở sảnh lớn nhà hàng nhé!"
-" Ok baby!" Hiếu nói lớn.
Quay sang nhìn Hàn Đông, Hiếu hơi giật mình khi thấy khuôn mặt giông bão của bạn mình.
-" Xem ra mày có thêm đối thủ rồi đấy. Thôi! Từ từ tính, giờ đi ăn với tao đã, đói lắm rồi!" Hiếu vỗ vỗ vai Hàn Đông nói.
-" Mày cứ việc đi ăn,tao có việc cần giải quyết!" Nói rồi anh lạnh lùng bước đi trước sự ngơ ngác của Hiếu.
Chẳng mấy chốc anh đã tiến đến bên kia bể, nắm lấy tay Linh giật mạnh đến mức làm cô mất đà ngã xuống bể bơi, theo phản xạ tự nhiên kéo theo cả Hàn Đông.
Tôi ngã xuống bể, cảm thấy ngột ngạt vô cùng vì không thở được lại chẳng biết bơi. Tên điên này không biết tôi không biết bơi à!Tôi lấy đà đạp vào chân hắn để nổi lên thì không những không thành công mà còn bị hắn nắm lấy chân kéo sâu xuống tận đáy bể và... môi tôi nhanh chóng bị hắn chiếm lấy.
Không phải là một nụ hôn ngọt ngào mà là nụ hôn của sự trừng phạt. Tôi cảm nhận rõ sự thô bạo, sự giận dữ, trách cứ trong nụ hôn quái đản này mặc dù chẳng biết tại sao hắn lại có thái độ như vậy.
Khi lượng oxi ít ỏi của tôi cạn kiệt và tôi cũng sắp chết đuối đến nơi thì hắn mới rời môi tôi, từ từ bơi lên rồi kéo cả tôi lên, bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của cả Hiếu và Minh.
Tôi ngượng đến chín cả mặt, leo lên bờ rồi kéo hắn chạy một mạch đến nơi nào đó mà tôi cũng chẳng rõ. Mím môi đầy tức giận vì ngượng nhưng tôi cũng cảm nhận rõ tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực, tôi nói:
-" Anh làm cái trò gì trước mặt mọi người thế hả? Tại sao anh lại có hành động như vậy. Anh làm vậy không sợ Hiếu và anh Minh sẽ nghĩ xấu về tôi à?"
Đông cười khẩy. Cơn ghen tuông như làm mờ lí trí của anh-" Cô quan tâm người ta nghĩ gì về cô thế à? Vậy sao không quan tâm tôi nghĩ gì về cô đi! Chỉ là một cái hôn thôi mà. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cũng từng hôn nhiều người như vậy đó. Tự cô suy nghĩ rồi làm ầm lên thôi"
-" Anh...đồ khốn nạn!" Tôi tức giận hét lên.Gì chứ? Hắn xem tôi là cái gì mà nói vậy chứ.
Hàn Đông bỗng bóp chặt cằm tôi, ánh mắt hằn lên tia giận dữ không thể kiểm soát.
-" Cô nghĩ cô là ai mà có quyền nói tôi thế này thế kia. Nói cho cô biết, chính cô cũng là người đối xử tệ với tôi đấy. Cô nên nhớ, tôi chỉ xem cô như một món đồ chơi, một món đồ không hơn không kém. Cô hiểu không?"
Chap này thế nào các nàng. Vote cho ta nhé 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho phép anh nói yêu em nhé!
RomansaTruyện đầu tay của tớ nhé. Chả biết nói sao cho hấp dẫn ^^. Các bạn cứ đọc thử nếu thích và vote cho tớ nhé!