chap8: trả ơn

443 33 2
                                    

Tôi tỉnh dậy, không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa, mình mẩy đau nhức hết cả, cái lũ chóa chít ấy, lại chơi trò chó đàn với mình, dám đánh bà tới mức ngất xỉu, thánh vật chúng mày =))

Cơ mà khoan đã, cái trần nhà mình hôm nay sao khác quá vậy trời, cái chăn mình đang đắp nữa. Ôi mẹ ơi! Cả cái phòng này nữa...nó...nó đâu phải là phòng của mình!!!!!

So với cái phòng này thì phòng mình chỉ bé như cái lỗ mũi. Nó to gấp 3 lần phòng mình và nội thất thì gấp 10lần phòng mình. Hix (T^T)

Ặc! Giờ đâu phải là lúc ngồi mà ngưỡng mộ cái phòng do cái lão kiến trúc sư nào đó thiết kế chứ. Huhu! Đây là phòng ai, nhà ai và vì sao tôi lại ở đây!!!!!!@@

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên thật khẽ nhưng đủ để tôi giật bắn người. Và khi cánh cửa phòng từ từ mở ra thì hàm dưới của tôi cũng muốn chạm đất. Là hắn- Vương Hàn Đông.

Hắn cũng thoáng chút ngạc nhiên nơi đáy mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng giọng đầy vẻ đùa cợt:

- Chưa chết à?

Oimeoi! Nghe hắn nói gì không, hắn muốn tôi tức ói máu ra đây mà chết đó mà. Lạy hồn! Nếu có cuộc thi sức mạnh nào hẳn là hắn ta sẽ thắng mà không cần dùng một mống sức lực nào đâu. Bởi chỉ cần hắn mở mồm ra là đối thủ nằm vật ra đó mà hộc máu thôi. Đỡ phải đánh đấm gì cho mệt.

Khoan đã! Chẳng phải lúc tôi bị đánh, hắn đã khoanh tay đứng nhìn hay sao, bỏ mặc tôi cho bọn kia tàn phá nhan sắc. Nghĩ tới đây đột nhiên lại nhói lòng.

Tự ái dâng như lũ báo động 3, tôi hất văng cái chăn sang một bên, nhảy phắt xuống giường. Chẳng nói chẳng rằng dông thẳng tới cửa.

Đột nhiên, cánh tay bị kéo mạnh bởi cái tên đáng ghét ấy và theo cái đà ấy, ném bộp tôi vào bức tường hai tay chống sang hai bên và thế là tôi bị kẹt giữa hắn và bức tường sau lưng. Lại là bức tường! Tôi ghét nó!!!! (=.=")

- Anh muốn gì? À! Muốn tôi cảm ơn chứ gì? Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều nhưng lần sau đừng giúp tôi nữa. Không cần anh quan tâm!

Hắn lại nhìn tôi chăm chú, cái ánh nhìn phức tạp đó. Cái nhìn mà tôi chỉ muốn móc hai con mắt đẹp đẽ đó ra mà luộc ăn cho bổ. Này này, đừng có quyến rũ tôi nhá, nếu không là tôi...hôn anh đấy!!!! =)))

- Thái độ của cô đối với người giúp đỡ cô là như thế đó à?- hắn nói, khóe miệng nhếch lên đầy đểu giả.

- Thế anh muốn nh...

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã làm tôi ngậm miệng ngay lập tức. Tất nhiên là bằng môi của hắn.Ô mơ gừng!!!

Nụ hôn không còn lướt qua như lần trước nữa mà là một nụ hôn đúng nghĩa. Tôi hốt hoảng đánh vào lưng hắn thì hắn càng tóm chặt lấy gáy của tôi.

Đức mẹ đồng trinh ơi! Xin Người hãy cử người xuống mà vật chết tên hủy hoại sự trong trắng của đôi môi con gái nhà lành này đi. Hủy hoại luôn cả khuôn mặt perfect đáng ghét ấy đi!!!

Và trong giây phút tim tôi đang nhảy múa loạn xà ngầu và sắp tắt thở vì nụ hôn của hắn thì...

- Đông!!! Tao mới về nước rồi nè màyyyyy!!!

Tôi giật bắn người, hắn cũng như bừng tỉnh, giờ mới chịu buông tôi ra. Cái.... cái gì thế này! Trước mặt tôi là một tên đầu tóc vàng hoe, tai đeo khuyên lấp lánh, ăn mặc ngầu xì dầu và gương mặt cũng perfect không kém tên Đông đáng ghét kia.

- Oh! Wonderful! Chẹp! Không tệ chút nào Đông ạ! - Hắn sau khi đơ vài giây thì thốt lên vài từ tiếng Anh cùng mấy từ tiếng Việt lơ lớ.

Ặc! Tôi suýt thì sặc nước bọt. Khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ lên theo đồ thị hình sin. Hàn Đông! Đồ khốn nhà anh! Second kiss của tôi!!! Huhu. Đã vậy còn bị cái tên vàng hoe kia nhìn thấy. Mặt mũi đâu mà nhìn người ta kia chứ.

- Mày về khi nào sao không gọi tao ra đón?- Ngược lại với phản ứng của tôi, hắn ta tỉnh như ruồi mà hỏi chuyện cái tên vàng hoe ấy.

- No no! Bảo mày ra đón thì làm gì được thấy cảnh hay! Tóc vàng hoe cười đen tối.

Và tôi lại được thể mặt gần đất hơn chút nữa.

- Đùa thôi! Muốn mày bất ngờ! Mà bạn gái mới à?

- Ừ! Tên Linh- Hắn đáp không cần nghĩ ngợi

Gì chứ? Có nhầm lẫn gì không vậy?

- Hơ! Không...

- Mày ăn gì chưa? Đi ăn luôn- Chưa để tôi nói hết câu, hắn đã nhảy vào mồm chặn họng.

- Ok baby! Tao cũng đói rồi! Đi ăn món Nhật nhá! À! Phải rủ cả bạn Linh đáng yêu kia nữa! Tôi là Hiếu, tên tiếng anh là Henry! Linh muốn gọi tôi thế nào cũng được! Nice to meet you!- Tên tóc vàng nói rồi xấn lại quàng vai tôi mặt mày hớn hở.

- Mày buông cái tay kia ra. Còn không đừng hòng ăn uống gì cả- Hắn nhíu mày giọng đầy đe dọa.

- Ok ok! Đừng nóng! Phong cách thân thiện của tao mà! Bỏ ra là được chứ gì!- Tóc vàng mỉm cười nịnh nọt đồng thời buông tha cho tôi.

Tôi đến cắn lưỡi với hai tên này mất!!! (=.=")

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ