chap9: hụt hẫng

594 35 9
                                    

Dành tặng boolxc69- kẻ hóng nhất trong những kẻ hóng ^^ <3

Chiếc xe thể thao mui trần màu đen bóng loáng chứa 3 con người đói sắp lả đi nhanh chóng vào bãi đổ xe của nhà hàng Nhật Kobayashi- nhà hàng năm sao chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Nhật do chính đầu bếp hàng đầu của Nhật tự tay chế biến, mùi vị vô cùng tuyệt vời và tất nhiên giá cả thì... trên trời (=.=")

Hiếu kéo tay tôi chạy tuột vào trong nhà hàng với đôi mắt háo hức như cún con, bỏ mặc kẻ nào đó mặt mũi đã đen xì vì tức giận.

Vừa đặt mông xuống, Hiếu đã nháy mắt với một cô phục vụ mặc kimono Nhật ý bảo đưa cậu ta cái menu làm cô ta bẽn lẽn, thoáng đỏ mặt.

Và đến khi cái con người nãy giờ mới tìm được phòng ăn ( vì nhà hàng theo phong cách Nhật nên mỗi bàn ăn đặt trong một căn phòng cũng trang trí theo phong cách Nhật nốt) bước vào thì:...Bộp! - Tiếng va đầu vào cửa rõ to.Hắn tay ôm trán xuýt xoa, tôi bụm miệng nín cười đến đỏ mặt còn tên Hiếu thì chả biết trời cao đất dày là gì, đập bàn cười ha hả.

Ai bảo cao quá làm gì! Ặc! Cũng may! Tôi lùn!!! Nếu mà cao như hắn có ngày vỡ sọ mất =)))

Hắn mặt mũi hằm hằm tiến thẳng đến chỗ tôi và Hiếu. Giọng gầm gừ:

- Mày biến sang bên kia ngồi! Chỗ đó là của tao!

- Oh! I'm sorry! Mời mày ngồi cạnh Linh! Tao biến sang kia đây! Linh à! Xin lỗi vì phải để cưng chịu khổ rồi! Cố gắng chịu đựng nha! Love u!!!

Ặc! May là tôi chưa ăn gì. Nếu không mọi thứ đã theo đó mà phun hết ra ngoài mất. Cái giọng nhừa nhựa đó. Nghe mới rùng rợn làm sao (T^T)

Ok! Nếu Hiếu muốn chọc tức hắn thì đã thành công rồi đấy, mặt hắn giờ đen xì chả khác Bao Thanh Thiên là mấy. Ặc

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, cho tọt miếng sushi vào miệng, nhìn bâng quơ. Bấy giờ mới để ý, bà chị phục vụ bàn giờ mắt đã long lanh dán chặt vào tên đồ tể Hàn Đông. Ôi trời! Xem cái mặt kìa! Nhìn là biết muốn nhảy xổ vào người ta rồi. Mà kể ra hắn cũng bảnh phết nhể: áo thun xám kết hợp với jean rách chất lừ, nhìn là biết giá @@. Hắn đẹp trai như vậy mặc gì chả đẹp. Chả bù cho tôi mặc bộ đồng phục đi học mà cũng lem lem luốc luốc trông chả đâu vào đâu.

Đang mãi nhìn để bình luận thì hắn quay sang, nhét vô mồm tôi một miếng sushi to đùng:

- Làm gì mà nhìn hoài không ăn vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rồi! Không cần nhìn đến mức quên ăn ấy đâu. À! Tôi cũng không ngờ cô lại thích tôi như thế đấy! Được rồi!Lát về nhà cho nhìn thoải mái.- Hắn nhếch môi đểu giả nói.

Đồ khốn nhà anh. Anh nhét miếng sushi vài mồm tôi để tôi không nói được lời nào cho anh mặc sức mà xỉa xói chứ gì! Tức quá đi mất.

- Oh baby! Cưng thích thằng Đông thế hả?- Hiếu hỏi với khuôn mặt( giả vờ) buồn rầu (=.=")

- Mặt...nh..ư...cá...ngự..a...ấy- Tôi vừa cố nhai cho xong miếng sushi cỡ đại vừa nói.

-Phụt!!! Haha!!!- Còn ai vào đây ngoài giọng cười của tên Hiếu nữa- Linh nói mặt mày nhìn giống cá ngựa kìa! Haha!!

Hắn mặt mũi đen xì giông bão, nhăn nhó suốt cả bữa ăn. Nhìn mặt mất cả ngon.Haizzz

Ăn xong, ba chúng tôi lại dắt díu nhau về, tôi đi cạnh Hiếu, hắn đang thanh toán ở quầy. Kiểu gì mà hết bà chị phục vụ rồi giờ đến bà chị thu ngân cũng nhìn hắn muốn rớt tròng thế này. Đáng ghét mà!!!

Ơ! Mà sao lại đáng ghét nhỉ????@@

Hắn vừa thanh toán xong, sải những bước dài về phía hai chúng tôi đang đứng gần cửa( haizz! Chân dài đi nhanh phết!)và...nắm lấy tay tôi. Ô mơ gừng!!!!

- Về thôi- Hắn nói gọn lỏn rồi kéo tôi đi như dắt con...cún trong khi Hiếu vẫn còn đứng đó tán tỉnh mấy bà tiếp viên ngoài cửa. Ặc!!!

- Oh baby! Đợi tôi với!!! Hiếu hét lớn rồi chạy theo chúng tôi. Haizz. Cho chừa cái tật bạ đâu tán tỉnh đó.

Nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn, tôi bất giác mỉm cười, nhìn cái dáng vẻ cao lớn ấy từ phía sau, tự thấy mình như được bảo vệ, che chở, tim không hẹn mà đập chệch một nhịp. Ước gì mãi như thế này!

Ôi! Tôi bị điên thật rồi!

Thế nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Đột nhiên hắn dừng hẳn lại.Buông tay tôi,khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt ,miệng khẽ gọi: Nghi!Sau đó thì chạy thật nhanh về phía bên kia đường, thật nhanh, lẫn vào dòng người đi bộ.

Tôi đứng đó, bàn tay chỏng chơ, lơ lửng trong không gian, có chút hụt hẫng, vừa mới đây tay vẫn còn hơi ấm từ tay hắn. Vậy mà...

Phù! Hiếu vừa đặt tay lên vai tôi, vừa thở hổn hển.

- Thằng Đông nó chạy đi đâu như ma đuổi vậy em?

Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây

- Em cũng không biết nữa!

Và ngay lập tức, chuông điện thoại của Hiếu reo. Nghe điện thoại một hồi, Hiếu quay sang tôi:

- Alright! Nó có việc đột xuất, nhờ anh đưa em về. Để anh gọi quản gia Lâm đem chìa khóa xe của nó đến. Em đợi một lát nhé baby!

- Vâng ạ!- Tôi đáp một cách trống rỗng. Hắn có việc gì mà phải đi một cách gấp gáp như vậy, còn Nghi là ai? Có quan hệ thế nào với hắn?

Mấy câu hỏi ấy cứ đi qua đi lại đầu tôi. Thật khó hiểu!

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ