chap6 : tôi không thích

564 31 2
                                    

Sau khi chè chén no say, tôi cùng Vũ "dìu dắt" nhau về lớp, đang đi tôi bỗng cảm thấy như có luồng sát khí phía sau và sau đó thì cánh tay đôi cũng bị giật mạnh không thương tiếc. Ôi ôi! Cánh tay tôi sắp bục ra đến nơi rồi! Huhu! Bà Hoàng ơi! T-T

- Tôi có chuyện cần nói- Tên ác ma Hàn Đông lạnh lùng nói với vẻ mặt hằm hằm dữ tợn.

Và không để tôi kịp nói thêm một câu gì với cậu bạn tên Vũ kia, hắn đã lôi xềnh xệch tôi đi như lôi cái bao tải ra khu vực phía sau trường.

Đến nơi, hắn thẳng tay đẩy mạnh tôi va vào bức tường đối diện không thương tiếc làm tôi ê ẩm cả vai phải.

- Anh làm cái trò gì vậy hả- Tôi hét lên với tất cả sự tức tối. Gì chứ! Khi không lại kéo tay người ta ra đây rồi quăng tôi như quăng bao rác. Bảo sao tôi không xửng cồ lên cho được.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo, khó đoán, hoàn toàn khác hẳn với đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch ngày hôm qua lúc tôi ở nhà hắn, một lát thì khóe môi khẽ nhếch lên, giọng đả kích:

- Vui vẻ quá nhỉ?

Gì chứ! Hắn mới bị cẩu xực à? Đột nhiên lại vớ vẩn

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

- Cô và thằng nhóc đó!-Hắn đáp từng từ chậm rãi nhưng đầy uy lực.

- À. Tôi và cậu ấy vừa mới....

- Từ ngày mai, tôi cấm cô tiếp xúc với thằng nhóc đó- Chưa để tôi nói hết câu, hắn đã nhảy vô họng cảnh cáo. Hắn tưởng hắn là bố thiên hạ đấy à. Lầm rồi nhớ, nếu ngươi mà là bố thiên hạ thì ta là bà nội thiên hạ đây nà * pặc pặc*

- Sao anh có thể vô lí như thế cơ chứ? Anh là gì của tôi mà có quyền cấm cản tôi việc này việc nọ chứ. Anh không phải bố, mẹ, anh chị lại không phải, bạn bè thì càng không, vậy anh lấy tư cách gì để bắt tôi phải nghe lời anh chứ? Anh lấy tư cách gì hả???? Tôi hét lên tức tối. Này nhớ! Bình thường tôi hiền lắm cơ nhưng khi bị chọc giận như này thì cũng không phải dạng vừa đâu nhớ.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, vẫn cái nhìn khó đoán ấy.

- Tôi không là gì cả à?- Hắn bật cười sảng khoái rồi quay trở lại gương mặt lạnh lùng cố hữu ngay lập tức- Tốt thôi! Từ giờ tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì liên quan đến cô nữa. Bất- cứ- chuyện- gì.

Hắn buông từng từ thật chậm rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi một mình đứng đó.

Tôi đứng đó thật lâu, tâm trạng như cô dâu bị nhà chồng từ chối. Cái tên khốn đó, hắn là cái thá gì mà dám làm tôi thất vọng, làm tôi buồn cơ chứ. Chính hắn cũng bơ tôi đấy thôi, giờ thì lại tuyên bố "bỏ con giữa chợ" với tôi cơ đấy. Thằng khốn nhà anh! Anh tưởng tôi muốn gặp anh, muốn được anh quan tâm chắc, anh tưởng tôi sẽ đau khổ, khóc lóc khi anh nói như vậy chắc??? Ừ thì tôi khóc, thứ nước mằn mặn ấy chầm chậm lăn dài trên má. Tôi ghét nó, thứ nước yếu đuối đó.

Ngẩng mặt lau giọt nước mắt đi lạc trên má, tôi nhanh chân chạy về lớp để tránh muộn giờ học. Gì thì gì chứ bà Hoàng vẫn là nỗi ám ảnh trong tôi ( =.=")

- Cậu có sao không? Người vừa nãy là ai thế? Sao anh ta lại kéo cậu đi như vậy?- Vũ lo lắng hỏi han khi tôi vừa đặt mông xuống ghế.

- Ừ tôi không sao, đấy là bạn tôi, cậu ấy có việc cần nên gọi tôi ra nói chuyện riêng ấy mà- Tôi nói cho khỏa lấp, tránh để cậu ta hỏi thêm điều gì.

- À! Ra thế!- Cậu ta nói như đã hiểu chuyện nhưng ánh mắt cậu ta lại hàm ẩn như đã biết mọi chuyện. Mặc kệ, tôi chả quan tâm, chuyện tên Hàn Đông đã đủ rắc rối lắm rồi.

Tan trường, tôi viện cớ mệt nên không dẫn Vũ đi thăm trường được và hẹn cậu ta dịp khác, cơ bản là tôi không mệt nhưng tâm trạng ngày hôm nay đã liên tục xuống dốc vì tên Hàn Đông chết tiệt.

Thẩn thờ xách balô đi ra cổng trường, tôi chợt khựng lại vì bị một nhóm người chắn đường,chỉ nhìn qua là biết toàn dân đàn chị. Ôi! Ăn phải bã gì mà đen thế này!!

Một bà chị đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ, chĩa cái móng tay lòe loẹt đính đá cầu kì vào mặt tôi cất giọng đanh đá:

- Mày là Hoàng Trúc Linh?

Tôi gật đầu theo phản xạ. Và như chỉ chờ có thế, bà chị đầu giống con vẹt ấy hất mặt cho mấy người đằng sau tới lôi tôi đi kèm theo lời cảnh cáo: Bọn chị có chuyện muốn nói với mày! Ngoan ngoãn đi theo và không làm ồn! Hiểu chứ?

Vì không muốn gặp thêm phiền toái, ai không biết chứ tôi đặt hết niềm tin vào mấy bà chị này là: chỉ cần tôi kháng cự là rất có nguy cơ không bao giờ còn được gặp mặt thầy u thêm lần nào nữa. Amen! Chúa che chở cho con!!! ( * - * )

Lại lần nữa tôi bị ném bộp vào bức tường phía sau trường, bọn này thật biết chọn chỗ.

- Mày có biết thân biết phận không mà mới vào trường đã giở trò quyến rũ Hàn Đông và giờ là Khắc Vũ mới chuyển đến của bọn tao hả con hồ ly tinh kia??? Bà chị kia hét vào mặt tôi như thể tôi bị điếc bẩm sinh vậy. Ồ! Gì chứ? Hàn Đông với Khắc Vũ là của mấy bà chị lúc nào sao tôi không biết vậy, mấy bà mới là không biết thân biết phận đấy, mấy chị già ạ!!!

Hất mặt lên thật cao, tôi nói với giọng đầy khiêu khích, dù gì thì hôm nay đã quá nhiều chuyện rồi, tôi giờ cũng đang chán đời, muốn thử cảm giác bị bắt nạt xem sao...

Tôi điên thật rồi.

- Vì tôi thích! Không làm được nên ghen à?

-À! Con này láo. Không nói nhiều nữa! Dạy cho nó một bài học đi tụi bây!

Chỉ chờ có thế, bọn mấy bà chị còn lại nhảy xổ vào tôi như hổ vồ mồi, tha hồ cấu xé đấm đá túi bụi.

Tôi cắn răng chịu đựng, không hề bật ra một tiếng kêu đau đớn nào bởi đó là nhục nhã. Có sức làm thì có sức chịu.

Đến khi không trụ được nữa, mi mắt nặng trĩu chỉ mở he hé vì sưng húp, cả người đầy vết bầm tím, bám đầy đất bụi thì tôi mới thấy thoáng dáng vẻ cao cao của ai đó, rất quen, cùng lời nói đầy uy lực: Dừng lại!

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ