Thả phịch người trên giường, tôi lại suy nghĩ bâng quơ về cuộc nói chuyện ban nãy trên đường về với Hiếu. Rõ ràng tôi biết anh ta biết nhiều hơn những gì anh ấy nói về cái người tên Nghi ấy, nhưng cậu ấy chỉ bảo đó là một người quen của Hàn Đông. Người quen gì mà lại khiến hắn phải vội vã như vậy? Hẳn là rất quan trọng với hắn? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào hả god??? A a a! nhức đầu quá đi mất! Mà mày cũng ăn no rửng mỡ thật đấy Linh ạ! Quen thân gì đâu mà mày lại phải bận tâm cơ chứ? Hắn chạy theo người ta thì ảnh hưởng gì tới cái nồi cơm điện của nhà mày đâu! Mày đúng là dở hơi bơi ngửa!!! @@
Nghĩ vớ vẩn một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng.
Lại xuất hiện một con nhỏ chạy ma-ra-tông trên đường. Và nhỏ đó còn ai xứng đáng hơn tôi nữa. Tiên sư cái đồng hồ báo thức biến thái. Ặc T-T
Tôi cứ cắm đầu chạy như máy đã lập trình sẵn vừa lầm rầm cầu xin các cụ nhà mình có linh thiêng phù hộ cho đứa cháu dễ thương này không bị muộn học. Huhu! Kiểu gì chứ mới đi học một tuần mà đi trễ tới 5 ngày thì chết dở với Đại phu nhân nhà họ Hoàng.
Vù!!!!- Một con moto GP vừa phóng vụt qua ngay sát bên cạnh tôi @@. Lạy hồn!!!
Cái thằng chết dẫm! Tưởng có con moto là ngon hả??? Ừ thì ngon hơn bà đấy. Bà có mỗi cái xe cà tàng đấy! Thì sao nào? Bà cũng không chạy cái kiểu thơm mùi nhang đèn sặc mùi vàng mã ấy đâu! Đồ đột biến!- Tôi xả một tràng trong tư tưởng bằng tất cả sự phẫn nộ.
Ơ! nhưng con moto ấy nhìn quen phết!!!
Á! là của Tên đồi bại Hàn Đông (t/g: ặc. xin thứ lỗi các fan hâm mộ Hàn Đông nhà ta ^^)
Cha chả!!! Bổn cô nương sắp muộn học mà ngươi thấy chết không cứu- trời tru đất diệt!!!
Trong khi tôi vừa chạy vừa nguyền rủa thì cùng lúc đó, một chiếc moto màu đỏ nổi bật phanh kít chắn trước mặt tôi. Giời ạ! Lại thằng cha dở người nào đây nữa???
- Lên đi Linh! Tôi đưa đến trường! Sắp muộn rồi đấy!
À! Ra là Vũ! Tôi cảm động suýt cắn phải lưỡi, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu ấy rồi leo tót lên cây moto. Sướng quá đi mất!!!
Linh đâu biết rằng lúc cô lên xe của Vũ cùng lúc đó là chiếc moto đen trong ngõ khuất trước mặt cũng lao vút đi.
Lúc đầu, anh chỉ định trêu con nhỏ ấy một tí rồi nấp ở đây chờ con nhỏ chạy tới rồi đưa nó tới trường. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, ở đâu lại xuất hiện thằng nhóc chết tiệt kia, phá hỏng chuyện tốt của anh. Đã hai lần rồi đấy nhóc ạ!
Chiếc xe nhích ga phóng vút đi như tên bắn.
Ây dà cuối cùng cũng vào lớp. Vì sợ bọn fan của Vũ nhìn thấy nên tới cổng trường tôi đòi Vũ cho xuống xe để đi vào lớp! Mẹ luôn dặn an toàn là nhất ^^
Tôi vừa đặt mông xuống đã nghe bọn con gái xôn xao bàn tán
- Này! Trường mình vừa có thêm một hot boy chuyển vào đấy! Đẹp zai cực mà còn sành điệu nữa chứ
- Ối! Thế cơ à? Cụ thể cụ thể???
- Tên Hiếu, tóc vàng, mắt xanh, galant level max, nói tiếng Anh chuẩn cực.
- Ôi thần thánh ơi! Lát phải chạy lên lớp chiêm ngưỡng tận mắt mới được!!!
- Nghe đâu là bạn của anh Đông đấy!!
- Duyệt duyệt!!!
Cả đám nhao nhao như phiên chợ vỡ
Tưởng ai, hoá ra là tên Hiếu. Cơ mà đẹp trai như hắn thì bọn này chả nhao nhao lên là phải. Và khi Vũ bước vào thì mọi chuyện về Hiếu dập tắt và những ánh mắt hau háu lại dán vào cục vàng của lớp. Tội nghiệp! bác sĩ cũng hết thuốc chữa!
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến lớp nhé!- Tôi mỉm cười với Vũ
- Ừ! Không có gì! Linh không có xe à? Vậy từ mai tôi đến nhà đưa cậu đi học nhé! Cũng tiện đường mà!
Ối giời ơi quý hoá quá!!! Phúc ba đời nhà tớ đấy! Tớ đồng ý, tớ đồng ý! Cảm ơn Bà Hoàng đã không cho con tiền mua xe đạp mới! Để giờ con lên thẳng yên moto! Cảm ơn Bà rất nhèo!!!! :3
Nghĩ là vậy nhưng ai lại nói như thế nên tôi đành dối lòng: Thôi! Như thế phiền cậu lắm!
- Không sao đâu! tôi thích thế mà!- Vũ cười nụ cười hiền, mắt híp lại trông dễ thương vô cùng.
Này này! Đừng có quyến rũ con gái nhà lành đấy nhá
- Ừ! Nếu cậu không phiền!- Tôi ( giả vờ) khó xử đáp.
- Quyết định vậy nha! À mà chuyện hôm qua có sao không? Anh ta là ai? Sao lại có thái độ như thế với cậu vậy?- Vũ hỏi đầy thắc mắc
Nhắc đến chuyện hôm qua tôi lại nghĩ đến nụ hôn ấy, mặt như cà chua cuối vụ.
- À! Không có gì quan trọng đâu! Bạn tôi ấy mà, có chút chuyện thôi!
- Ừm
Vũ cũng không thắc mắc gì thêm, chúng tôi tập trung vào việc học.
Giờ giải lao mà tôi tôn sùng đến!!!
Tôi có nằm mơ cũng không ngờ, hôm nay cả hai tên hot boy của trường cùng kéo xuống cửa lớp tôi gây ách tắc giao thông cả hành lang, làm bọn con gái hú hét điên loạn. Haizzz!!!!
Vừa nhìn thấy bản mặt tôi, tên Hiếu đã oanh oang: Oh Baby!!! Come on! Đi ăn trưa với bọn anh nào!!!
Ọc!!! Tôi suýt nôn cả gan mật ra ngoài.
Cùng lúc đó là bộ mặt đầy giông bão của tên ấy khi hắn nhìn thấy tôi- bên cạnh là Vũ- kẻ mà hắn yêu cầu tôi nên tránh xa. (T-T)
hết chap10
p/s: A nhô a nhô!!! Còn ai theo dõi truyện của ta hơm? Nếu còn thì thể hiện cho ta biết với nào!
Ta đã trở lại và đồi bại- ý nhầm- lợi hại hơn xưa :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho phép anh nói yêu em nhé!
RomanceTruyện đầu tay của tớ nhé. Chả biết nói sao cho hấp dẫn ^^. Các bạn cứ đọc thử nếu thích và vote cho tớ nhé!