chap 11: Bữa ăn không mong đợi

354 26 5
                                    

Sau khi bị lôi xềnh xệch xuống căn tin, giờ đây tôi đang yên vị trên ghế, bên cạnh là Vũ và phía đối diện là Hàn Đông và tên Hiếu.Lí do tại sao lại có cả Vũ ư? Tên Hiếu bảo muốn tìm hiểu xem tình địch của Hàn Đông là kẻ như thế nào?

Ôi thầy u ơi!!!! Hắn đang nói cái quái gì thế này!!!

Không khí thật... quái dị! T-T

Phía đối diện một kẻ đang nhìn với ánh nhìn đầy thăm dò,một kẻ với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn cái kẻ ngồi bên cạnh tôi thì vẫn thản nhiên ăn như không có gì có thể cản trở sự ngon miệng của cậu ta, thỉnh thoảng còn gắp ít thức ăn bỏ qua khay của tôi.....

Giờ có ai nhét thức ăn vào mồm cũng chưa chắc gì tôi đã nuốt trôi!!!

- Chán! Không muốn ăn nữa! Đi thôi Hiếu!- Hắn đứng dậy lạnh lẽo nói.

-Ơ! Tao chưa ăn xong mà! Đi đâu mà gấp vậy? Tên Hiếu nói đầy bất mãn.

-Mày chưa ăn xong hay thăm dò chưa xong! Không đi thì cứ ngồi đó mà ăn! Dứt lời,hắn quay lưng đi thẳng chả thèm đếm xỉa tới hai kẻ đối diện là tôi và Vũ. Tên khốn ấy ăn phải cái gì không biết, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo vậy.

-Ơ đợi tao Đông ơi! Tên Hiếu vội đuổi theo tên đồ tể kia.

- Tớ thấy có vẻ anh ta không thích tớ! Hàn Đông ấy! Vũ nói

- À ừm! Haha! không sao đâu, cậu việc gì phải để ý tới hắn, tớ không ghét cậu là được rồi- Tôi cười giả lả

Ừ!- Vũ mỉm cười hiền lành.


Buổi học chán ngắt cũng trôi qua, thật khốn khổ cho bộ não nhỏ bé của tôi cứ phải nhồi nhét đống kiến thức loằng ngoằng kia vào đầu chỉ vì cái gọi là "tương lai tươi sáng mai sau " mà Hoàng phu nhân suốt ngày ca cẩm.haizz. Tôi đã bảo chỉ cần sau này con kiếm một thằng chồng giàu có là ổn cả ấy mà. Ấy thế mà bà Hoàng lại nhìn với ánh mắt như tôi đang nói chuyện vừa nhìn thấy chúa ở trước nhà không bằng.haizz. Không lẽ con bà không có khả năng ấy sao bà Hoàng????

Gạt chuyện đó qua một bên, tôi leo lên con xe moto của Vũ bằng gương mặt không thể mãn nguyện hơn. Gì thì gì chứ trưa nắng thế này mà được đèo bằng con moto này thì còn gì tốt bằng.


Kít!!! Vũ phanh gấp trước cổng nhà tôi, tháo mũ bảo hiểm giúp tôi rồi nói khẽ qua lớp mũ bảo hiểm: 5h chiều mai tớ đến đón cậu đi chơi nhé!

Và chưa để tôi kịp phản ứng, Vũ phóng xe lao vút đi.

Khỏi phải nói tôi cứ lâng lâng đứng trước nhà như con ngốc. Ôi! Nghe mới lãng mạn làm sao!!! Chắc tôi cũng mê muội vì tên này sớm thôi!!!hix

- Con nhỏ ngốc kia! Định đứng đó cho ốm lăn đùng ra đó hả? Có thấy trời nắng không mà còn đứng đó!!! Vào nhà ngay không thì bảo- bà Hoàng đứng trước nhà "dịu dàng nhắc nhở"

- A! vào ngay đây ạ! hì hì! Nóng thế nổi mụn ảnh hưởng đến nhan sắc đấy bà Hoàng ạ!

- Chỉ được cái khéo mồm. Thay quần áo rửa tay rồi xuống ăn cơm. Mẹ bày ra cả rồi đấy!

- Okay quý bà xinh đẹp! Tôi vừa làm động tác hôn gió vừa lấy đà phóng lên tầng, cơm ngon canh ngọt đang đợi thì còn chần chừ gì nữa. Hình như chưa giới thiệu với các bạn, Hoàng phu nhân là đầu bếp thứ thiệt ấy, nấu ăn ngon cực. Còn tôi, con gái của đầu bếp thứ thiệt ấy thì đến chiên trứng còn cháy 😁😁😁😁.

Tất cả cũng tại là con một nên chả phải làm gì, cứ việc ăn,học, ngủ nên 16 t rồi mà hệt như đứa trẻ, chả biết nấu nướng gì cho ra hồn!!!Hi vọng là bà Hoàng không tổ chức bữa lý thuyết nấu ăn nào vào cái ngày chủ nhật yêu dấu của tôi!!!


12h30 am tại biệt thự nhà Hàn Đông

- Cậu chủ đã về!!! quản gia Lâm kính cẩn cuối chào

Hàn Đông ném bộp chiếc cặp lên bộ ghế sa lông đắt tiền nơi phòng khách, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

- Cậu chủ chắc đã đói rồi, để tôi gọi người hầu chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhé!- Quản gia Lâm từ tốn tiếp lời.

- Thôi được rồi! Cháu không muốn ăn ! Quản gia Lâm nghỉ ngơi hay làm việc gì đó đi, không cần phải bận tâm đâu ạ!

-Vâng! Vậy tôi xin phép. Cậu chủ khi nào thấy đói thì gọi người hầu cậu nhé! Bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu ạ- Quản gia Lâm nhìn Hàn Đông trìu mến, ân cần nhắc nhở.

Ông là quản gia của nhà này đã hơn 20 năm, chính tay ông đã chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn khi ông bà chủ suốt ngày đi vắng. Ông thương cậu như chính cháu ruột của mình vậy. Và người hiểu rõ cậu chủ nhất không ai khác ngoài ông. Từ lúc chuyện kia xảy ra, chưa bao giờ ông thấy cậu chủ đưa người con gái nào khác đến khu biệt thự hoa hồng, chưa bao giờ ông thấy người nào hay chuyện gì có thể khiến cậu có thái độ khó chịu như vậy. Và người con gái ông vô tình nhìn thấy ở khu biệt thự hoa hồng ngày hôm ấy cũng thật có nét gì đó rất quen thuộc. Và hình như ông đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, chỉ mong cậu đừng mắc sai lầm để rồi phải đau khổ. Quản gia Lâm thở dài trở về phòng.

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ