chap5 : part2

449 30 2
                                    

Xin lỗi các nàng vì đột nhiên bị lỗi.chap 5 không up lên hết được. Thế nên ta sẽ up thêm phần này cho đủ. Thông cảm cho ta nhá. Valentine vv :* :*

Bà cô lại cất giọng oanh vàng chim sẻ chạy đàn ra cảnh cáo bọn quá khích trong lớp làm chúng giật bắn người, im re, ngoan ngoãn như chó con. Thật đúng là!

- Được rồi em giới thiệu về mình với các bạn đi nào!

- Vâng ạ! Chào! Tôi là Trịnh Khắc Vũ, rất vui được làm quen với mọi người! Hắn nói với tông giọng không nhanh không chậm, từng từ thật rõ ràng, dứt khoát, như muốn đưa vào tận trung khu thần kinh người nghe vậy kèm khuyến mãi thêm nụ cười như bọn quảng cáo cho P/S. Chẹp chẹp!

Bọn con gái lại được thể điêu đứng, ánh mắt nhìn như muốn vồ lấy hắn mà hôn vài phát cho bỏ ghét. Tính hú hét ỏm tỏi cho thêm phần sôi động thì lại nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của bà cô đành ngậm ngùi hét bằng niềm tin.

- Được rồi! Em có thể về chỗ! Chọn một chỗ trống mà em thích! Bà cô trìu mến nói với hắn

- Cảm ơn ạ- Cậu ta đáp lại rồi thủng thẳng xách cặp đi đến cuối lớp. Và...

- Tôi ngồi đây được chứ?

Tôi-ngồi-đây-được-chứ. Cậu ta nghĩ cái gì mà hỏi câu đó. Không lẽ tôi lại hét vào mặt cậu ta rằng: Sao không ngồi ở cái bàn trống đằng kia mà bơi vào đây làm gì à? Đuổi cục vàng của bà cô có mà bị bả " đì" cho khỏi lên lớp.

- Ok! Nếu cậu thích ( tôi làm quái gì dám cản)-  Tất nhiên lời tôi nói không có đoạn sau, cố gắng nói với thái độ ít khó chịu nhất trong khi lòng thầm gào thét ngàn lần không thích!!!!

Cậu ta mỉm cười nụ cười gây hoa mắt đối phương thay lời cảm ơn rồi ngồi vào chỗ của mình. Sau đó thì không ai nói với ai câu nào nữa, im lặng ngồi hết tiết học.

Giờ ra chơi, tôi hăng hái đi làm công việc thiêng liêng là lấp đầy dạ dày. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày là còn đèo bòng thêm cả tên Vũ. Lí do ư? Lí do là cậu ta vừa tới đây, lạ nước lạ cái, tôi lại là bạn cùng bàn nên ra tay nghĩa hiệp hướng dẫn. Ai bảo tôi tốt bụng quá làm gì =)))

Mà kể ra thì đi với cậu ta cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Tôi chỉ việc tìm một cái bàn rồi ngồi vào đó, còn cậu ta thì đi lấy đồ ăn và thức uống, kiểu này phải thường xuyên rủ hắn đi ăn chung mới được :v

Trong suốt bữa ăn,cậu ta còn thường xuyên gắp thức ăn của mình vào khay của tôi nữa. Gì thì gì chứ thức ăn thì tôi chả bao giờ từ chối. Tự nhiên như ruồi ăn hết số thức ăn đó. Thỉnh thoảng hắn còn chêm vào vài mẩu chuyện hài hước làm tôi cười muốn tắt thở, suýt nữa chết sặc nếu hắn không kịp thời đưa tôi cốc nước dâu và vỗ nhẹ lưng tôi.

Tất cả những hành động hắn làm tôi điều suy nghĩ hoàn toàn trong sáng nhưng tôi không hề biết rằng, ở góc khuất của căn tin có một người hoàn toàn không nghĩ như vậy, tay bóp chặt cốc nước dâu trên bàn, ly kem cỡ lớn phía đối diện đã chảy hết tự bao giờ.

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ