E hèm! Sau bao cái xuân xanh thì ta đã quay trở lại và tiếp tục cái truyện này. Chắc chẳng còn ai đọc cái truyện nhảm này của ta đâu nhỉ. Huhu. Không sao! ta tự kỉ 1 mình cũng được =.=''
Các nàng ai còn đọc thì chịu khó đọc lại chap trước để hiểu nhé! <3 Ta muốn viết tiếp cũng phải đọc lại từ đầu đây. Hehe
Tôi đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lẽo đang hằn lên những tia giận dữ, nhìn trân trối cho đến khi nhận ta đôi mắt mình đang bị bao phủ bởi một làn nước mỏng.
Một giọt, rồi hai giọt. Chết tiệt, tôi đây lúc trước cũng méo có hở tí là bánh bèo như này đâu. Không hiểu sao kể từ lúc gặp hắn thì tuyến nước mắt của tôi hoạt động càng ngày càng tốt như thế này. Huhu. Mất bao nhiêu là muốiii. Bà già nhà nó! Hôm nay cũng chẳng độp lại được câu nào mới tức chứ lị. Cứ đứng trơ ra như tượng mặc cho hắn sỉ vả rồi khóc như con dở. Trời ơi! Tôi muốn ăn bã chó mà chết quách đi cho rồi. Nhục quá nhục!!!
Từng giọt, từng giọt nước mắt chậm rãi len qua kẽ tay của Hàn Đông. Mát rượi...trong veo... xuyên qua làn nước mỏng ấy, anh có thể cảm nhận được sự thất vọng xen lẫn kinh ngạc. Đôi môi của Linh run run như muốn nói gì đó nhưng không sao thốt nên lời
Nhói!!! Một cảm giác khó chịu hệt như một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim, từng tế bào như phản ứng lại với hô hấp của cơ thể, càng lúc càng khó khăn. Một loại cảm xúc vừa lạ vừa quen như dày vò anh, trong giây lát tâm trí bỗng trở nên hốt hoảng,bấn loạn. Anh trong vô thức buông lỏng bàn tay đang siết chặt chiếc cằm nhỏ xinh ấy, cùng lúc đó là hành động lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt Linh.
- Đừng khóc! Tôi sẽ phát điên lên đấy!
Bà già nó chứ, hắn ăn phải bã chắc?? Là ai? Là thằng khốn nào đã chọc cho tôi buồn đến phát khóc thế này chứ? Giờ còn muốn phát điên là thế quái nào hả?? WTF... Ai mới là người đáng nổi cáu lên đây hả?? Ôi cái đầu của tôi!!!
Tôi đang vừa rủa xả vừa nấc lên từng tiếng vì cứ cố gắng kiềm lại hai cái vòi phun tự động ấy thì đột nhiên, Hàn Đông vươn tay ôm lấy tôi vào vòm ngực rắn chắc ấy. Một cái ôm thật chặt, chặt đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập thật nhanh và hơi thở phả trên đỉnh đầu. Cơn tự ái lại được dịp dâng trào, tôi ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cái vòng tay ma qủy của hắn. Và mức độ siết chặt cũng dần tỉ lệ thuận với độ vùng vẫy của tôi.
- Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!- Giọng nói nhẹ nhàng như có như không thoảng qua tai khiến tôi mụ mị đi trong giây lát. Không ổn rồi, có vẻ tôi đã trúng phải kịch độc. Cố gắng cứu vớt lại chút ý thức cuối cùng, tôi thốt lên hai từ chả liên quan cái quần dài quần lửng gì tới tình huống bây giờ
- Đói...rồi!
F*ck!!! Đúng như mong đợi của tôi, hắn ta buông tôi ra rồi trợn tròn mắt như không thể tin được.
- Tôi...đói...muốn...đi...ăn
Hắn ta từ trạng thái chết lâm sàng mãi thì đại não mới có chút phản ứng với thông tin củ chuối mà tôi vừa phát biểu
- À ừ! Thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn!
Và kết quả là 30ph sau chúng tôi đang chễm chệ tại 1 bàn ăn siêu cấp hạng sang trong nhà hàng cũng thuộc khuôn viên của Resort. Tôi vẫn cái thói như muốn ăn cả thế giới, ngấu nghiến cấu xé món bò bít tết thơm lừng. Ánh mắt hoang dại đi vì miếng thịt bò =))) Ai bảo tôi buồn quá làm gì!!!
- Em có vẻ đói quá baby nhỉ! Anh không thích con gái ăn nhiều lắm đâu! Trông sẽ kém thon thả lắm đấy! Tên Hiếu ở phía đối diện nâng ly rượu vang kề lên môi vừa đảo mắt nhìn tôi vừa phát biểu.
Hiếu vừa dứt lời, tiếng giằng nĩa thật mạnh xuống đĩa làm cả tôi và anh ta giật nảy mình, nuốt tuột cả miếng thịt bò đang nhai dở
- A haha! Sorry sorry. I'm kidding. Haha! Tên Hiếu vừa cười giả lả vừa nháy mắt đầy ngụ ý với tôi. Thế là thế lào??? Tất cả nơ ron thần kinh của tôi chuyển từ đĩa thịt bò sang phân tích cái nháy mắt của Hiếu. Cuối cùng chốt hạ một giải thích: " Chắc bị thiếu hụt Magie đột ngột"
Tôi chỉ cười trừ rồi lại cắm mặt vào ăn, cái kẻ ngồi bên cạnh của tôi cũng không khá hơn là mấy, từ đầu đến cuối không nói lời nào kể từ lúc gọi món đến giờ. Không khí của bữa ăn chẳng khác bữa ăn của tử tù là mấy. Trông đến là khó tiêu =))
Bữa trưa kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc, à không,phải gọi là bữa chiều thì đúng hơn vì giờ đã là 16h. Nhớ lại cuộc hẹn của Vũ, tôi ngỏ ý muốn về và hắn cũng chẳng mảy may ý kiến gì. Thế là giờ tôi đang ngồi trên con Lamborghini của hắn. Lại là cái không khí chết chóc bao trùm trong xe. Haizz. giờ có lẽ nên ngủ một giấc cho quên trời đất. Chứ cứ đà này không khéo lại nổ tung vì áp suất trong xe này mất thôi
Hàn Đông không nói gì bởi tâm trí của anh giờ rối bời hơn bao giờ hết. Khẽ nhìn qua gương chiếu hậu quan sát người con gái nhỏ bé đang tựa đầu vào cửa sổ mắt nhắm nghiền, lòng anh khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả, một tia quen thuộc len lỏi trong tâm trí. Một cảm giác muốn ôm, muốn chạm, muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy.
Chốc lát, cuộc trò chuyện ngắn với Hiếu trong bãi đổ xe của resort tua lại trong đầu anh/
-" Đông! Tao có chuyện muốn nói với mày!"
-" Có gì không? Tao còn phải đưa Linh về"
-" Tao muốn hỏi mày, cảm giác của mày với Linh có thật là yêu hay không? Hay là... bởi vì... cô ta?"
-"... Mày không cần biết về điều đó"
Hiếu ngước mặt lên trời một lúc, sau đó thở hắt ra, nói bâng quơ như nói cho anh nghe, cũng như tự nói với chính mình: " Tao không cần biết điều đó là đúng, nhưng tao hi vọng cảm xúc của mày là thật. Linh là một cô bé đáng yêu, tao không muốn nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt ấy"
Những lời cuối của Hiếu khiến anh vô thức siết chặt vô lăng. Gió vẫn tiếp tục thốc từng cơn vào trong xe. Mái tóc đã rối bời nay còn rối hơn, vẻ ngoài của anh trong nắng chiều trở nên ma mị bức người. Nhưng đôi mắt xám vẫn không quên lộ một tia cảm xúc.
Vui, buồn, hạnh phúc hay thương tâm?
Không ai có thể nói được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho phép anh nói yêu em nhé!
RomanceTruyện đầu tay của tớ nhé. Chả biết nói sao cho hấp dẫn ^^. Các bạn cứ đọc thử nếu thích và vote cho tớ nhé!