chap3: Buổi hẹn đầu

840 53 3
                                    

P/s: Vì chap 2 đã up luôn cùng chap 1 nên chap tiếp theo này là chap3 các hạ nhé ^^

Buổi chiều

Tôi hớn hở mặc chiếc quần jean rách như mới nhặt được từ bãi rác kèm áo phông rộng cùng đôi giày converse tích cóp cả năm mới mua được hớn hở chạy ra dắt con xe đạp yêu vấu dông thẳng tới trường.

Uầy! Bỗng dưng hôm nay con đường tới trường có hôm đến nỗi liếc 1 cái tôi cũg không thèm ấy vậy mà sao hôm nay lại đẹp đến thế cơ chứ. Thật không hiểu nổi mà!!???

Thoáng cái đã nhìn thấy cổng trường rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh. Áo sơ mi đen xắn tay, quần hộp, trông anh đẹp trai bội phần. Đôi chân dài được thể phô ra và cả mái tóc nâu cũng ánh lên trong ánh nắng. Bên cạnh anh là cây moto trông rất phong cách. Nhìn tổng thể rất rất okay.

Cơ mà anh chỉ bảo là đợi anh thôi mà chứ có bảo là hẹn tôi đi chơi đâu nhở. Ây dà! Dạo này dưa bở có vẻ đc mùa hay sao mà tôi ăn cả thúng to oạch thế này! Huhu. Và đang chơi vơi trong cơn đau, chân đạp càng lúc càng nhanh cùng lúc đó thì cái ổ khủng long trời ban đùng đùng xuất hiện đầy e lệ trước bánh xe của tôi như mời gọi. Và cảm động trước sự mời gọi của cái ổ khủng long, bánh xe tôi đã không ngại ngùng mà ngã vào vòng tay của cô gái mang tên khủng long ấy theo một cách không hề êm đẹp tí nào. Kết quả: chủ nhân ngã chỏng chơ một bên, con xe vì "không qua khỏi ải mỹ nhân" mà ngã đến méo cả bánh. Haizzz! " anh hùng không qua khỏi ải mĩ nhân mà". Các cụ nói cấm có sai.

Quay trở lại tình trạng của tôi. Tôi ê ẩm hết cả người chỉ hận chưa đạp cho long trời lở đất cái đôi gian phu dâm phụ kia cho bỏ tức dám làm cái mông yêu dấu của bà tiếp xúc ở cự ly thân mật với mặt đất. Vừa lồm cồm bò dậy, tôi giật thót bởi một bàn tay chìa ra trước mặt. Lại cái bàn tay thon dài trắng trẻo ấy. Có đập chết thì tôi cũng biết đó là tay của ai. Oimeoi. Tôi quên khuấy đi mất. Không lẽ nãy đến giờ anh đã nhìn thấy hết rồi sao. Ô mơ gừng! Sao chơi đểu với con thế!!! Toàn để anh ấy nhìn thấy với những cảnh bê bối như vậy chớ!!! Linh ơi là Linh! Mày ăn phải cái gì mà số mày nó thâm vê đạn thế này cơ chứ???

Nghĩ tới đâu mặt tôi lại đỏ đến đó. Một lát sau thì trông chả khác gì cà chua cuối vụ. Ngại ngùng đặt tay lên bàn tay ấm áp của anh, anh nhẹ nhàng kéo tôi dậy. Ánh mắt lại nheo nheo ẩn hiện nét cười. Biết tôi ngượng nên anh chỉ nhắc khẽ

- Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé!

Lạy hồn! Chỉ bấy nhiêu mà tim tôi lại đánh trống múa lân trong ngực. Cảm giác mới khó tả làm sao!!! Tự thấy bản thân sao mà kém cỏi quá! Chỉ bấy nhiêu mà cảm động suýt rơi nước mắt rồi. Haizz

5ph.

Tôi giờ đang yên vị trên yên sau con moto của anh và phóng vi vu trên đường cao tốc. Gió hất mạnh tạo cảm giác hơi lành lạnh. Tôi vô thức nép vào sau lưng anh, tay bám vào vai áo anh làm điểm tựa. Yên lặng ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Cảm giác như đang mơ vậy.

Nhưng tôi không hề biết 1 điều: phía sau lớp nón bảo hiểm của con người đang ngồi trước, một nụ cười đã lâu không xuất hiện lại vẽ trên môi người ấy, nhẹ nhàng và yên bình.

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ