Chap 12: Gặp gỡ Hoàng phu nhân

449 33 9
                                    

Chẳng biết tại sao nhưng cứ nhìn thấy tên nhóc Vũ kia kè kè bên cạnh con nhỏ ngốc ấy thì anh lại thấy khó chịu vô cùng. Anh không thích con nhỏ mắt long lanh nhìn Vũ, không thích con nhỏ cười hay đi chung xe với Vũ. Thật sự khó chịu. Và hình như thằng nhóc ấy cũng thích con nhỏ. Mà con ngốc ấy theo anh nghĩ cũng không hề biết...

" Không được! Mình phải ngăn thằng nhóc Vũ tiếp cận con nhỏ ngốc ấy! Muốn vậy chỉ còn cách đẩy nhanh mối quan hệ của mình và con nhỏ ngốc ấy lên một cấp cao hơn. Nhất định là phải thế!!!


-" Hắc xì!!! Ơ! Đang ăn mà đứa nào nói xấu gì mình thế nhỉ!"

-" Suốt ngày gây chuyện nên giờ thế đấy con gái ạ!"

-" Hix! Bà Hoàng cứ nói oan cho con vậy, con gái bà là hiền ngoan nhất đấy nhé"

-" Ơ hay cái con này! Sao mày cứ gọi mẹ là bà này bà nọ vậy hả, có muốn cắt tiền tiêu vặt tháng sau không thì bảo???"

-" Ớ, hơ hơ, con đùa ấy mà bà... à mẹ đừng như vậy chứ,tiền tiêu vặt là mạng sống của con đấy ạ"

-" Biết thế thì liệu hồn cô đấy"- Bà Hoàng đe doạ

Lạy hồn, từ nay phải giữ mồm giữ miệng, không thì đói cả lũ.


4h chiều

-Dậy nào Linh! Mẹ có chuyện cần nói này!"

Tôi "vâng" một cách yếu ớt, lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp.

- Dậy đi nào! Nhanh lên con gái!"- Hoàng phu nhân kiên nhẫn.

Vẫn im lặng

- " Ngoan! Lát mẹ mua cho nem chua rán nhé!"

Vẫn không có động tĩnh

-" Bây giờ có dậy không thì bảo" Tông giọng thay đổi đột ngột làm tôi suýt bùng cả tai.

Nhanh chóng bật dậy như lò xo, tôi phóng vào nhà vệ sinh, thực hiện vệ sinh cá nhân trong vòng 5ph.

-" Mẹ gọi con có gì không ạ?"Tôi che miệng ngáp một cái rõ duyên vừa lèm bèm hỏi.

-" Không có việc thì gọi mày làm gì hả con! Xuống nhà đi"

Bà Hoàng đi trước, tôi lẽo đẽo đi sau và điểm dừng chân của hai mẹ con là gian bếp yêu dấu.

-" Ủa? Xuống đây làm gì hả mẹ? Hay mẹ có món mới cần con cho ý kiến nhận xét ạ! Ô kê! Rất sẵn lòng" Tôi ngây ngốc hỏi nhưng lòng vẫn có chút linh cảm chẳng lành.

-" Mày thì suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn con ạ! Bao giờ mới lớn lên được hả con!!! Hôm nay mẹ sẽ dạy mày nấu ăn! Liệu mà học cho đàng hoàng đấy." Bà Hoàng vừa lúi húi lấy đồ trong tủ lạnh vừa điềm nhiên nói mà không tí quan tâm đến cảm xúc của con gái.

-" Không! Con không thích đâu!" Tôi giãy nãy

-"50%" Bà Hoàng lạnh lùng buông lời nói nhẹ tựa lông hồng mà tôi nghe như sét đánh.

-" Huhu! Con đồng ý học nhưng hôm sau đi ạ!!"

-"80%" Bà Hoàng vẫn lạnh lùng tăng con số.

Hix! Con học, con học ạ- Gì chứ trừ 80% tiền tiêu vặt làm sao tôi tồn tại😭😭😭

Bà Hoàng lúc bấy giờ mới quay lại nhìn tôi, mỉm cười trìu mến: -Tốt! Lại đây đeo tạp dề vào con gái!

15ph trôi qua

Tôi đứng trước cổng nhà, không đợi ai cả, đơn giản là đứng ngoài vì không dám vào nhà. Trong vòng 15ph làm vỡ 5 cái đĩa, không chạy thì tan thành tro bụi với bà Hoàng.

- Làm gì lại ngồi một đống như đống rác trước nhà thế?

Ô hay! Lẽ nào bụt thấy tình cảnh éo le của đứa con gái dễ thương này mà động lòng hiện nguyên hình... ấy nhầm hiện lên giúp đỡ!!!

Cơ mà tôi nhớ là bụt phải hỏi những câu kinh điển đại loại như: Tại sao con khóc chứ, sao lại có ông bụt nào lại đá đểu kinh hoàng vậy trời??? Thời thế nay đã đổi thay rồi sao????

Trí tưởng tượng của tôi thật phong phú, ngước lên chả thấy lão nào có thể gọi là Bụt, chỉ thấy mỗi tên Hàn Đông đồ tể, á à, phải đá đểu tôi vậy hắn ăn cơm mới ngon.

-" Kệ tôi đi! Liên quan quái gì đến anh"- Tôi hất mặt nói với giọng điệu người nghe chỉ muốn đấm cho vài phát.

" Ồ! Vậy à! Vậy không làm phiền tới đồ ngốc nhà cô nữa, ngồi đó mà tự kỷ đi nhá!"

Nói rồi hắn tiến tới nhấn chuông cửa nhà tôi.....

Ớ! Là chuông-cửa-nhà-tôi đấy!!!! Ôi lạy hồn! Chuyện gì nữa đây!

- Cháu chào bác! Cháu là bạn của Linh ạ! Hôm nay cháu đến thăm bác sẵn tiện tham quan nhà cho biết luôn ạ! Có chút quà biếu bác, mong bác nhận cho cháu vui ạ!" hắn tuôn một tràng làm hàm dưới của tôi suýt nữa chạm đất.Đây... đây là Hàn Đông đồ tể hay sao??? Chuyện này không thể tin được!!! Ai đó tát vào mặt tôi đi! Chắc chắn là tôi đang mơ!!!

-" Ồ! Cháu lễ phép quá! Cảm ơn cháu nha! Lần sau thì không cần quà cáp gì đâu! Đến chơi là bác vui rồi! Vào nhà đi cháu! Linh! Ngồi đấy làm gì nữa! Vào tiếp bạn đi con!"

Ai đó tát tôi cái nữa đi!!! Đây không phải mẹ tôi!! Ba ơi! Mẹ đi đâu rồi!!!


Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn hai con người kia nói chuyện. Kẻ nói người chăm chú nghe, mej tôi thì cứ gọi là cười khúc khích, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Trong khi đó tôi bị lơ như không khí, không xen vào được một lời nào.

Đột nhiên ánh mắt hắn chuyển hẳn về phía tôi, thay đổi 180 độ sang trạng thái vô cùng nghiêm túc trông như đao phủ nhìn tử tù làm tôi giật mình suýt cắn phải lưỡi.

-" Thưa bác! Hôm nay nhân tiện đây cháu cũng xin thưa chuyện với bác! Xin phép bác cho cháu và Linh được quen nhau ạ!"

Oắt đờ heooo!!! Ôi chúa ơi!! Hắn ta đang nói cái củ khoai gì vậy trời!!!

T/g: dự là đổi tên truyện này! ^^ Các nàng ai nghĩ ra cái tên nào đặc sắc chút đỉnh thì cứ để lại còm men ta chọn nhá! Rất vui nếu được các nàng góp ý! Nếu ai chọn được tên giúp ta chap sau dành tặng người đó và độ dài chap sẽ tăng lên ^^!!! hấp dẫn chưa

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ