Chương 3. Chu Tịch

5.9K 462 40
                                    

Edit: Tagoon

Cha Hùng Dã là tộc trưởng tiền nhiệm, đã từng là người cường đại nhất trong bộ lạc. Chỉ là đáng tiếc, người đàn ông thức tỉnh thành gấu nâu giống Hùng Dã, vào năm Hùng Dã năm tuổi đã qua đời.

Mà mẹ Hùng Dã sau khi sinh y, lục tục lại cùng người khác sinh năm đứa con, sống sót bốn đứa. Bà tuy rằng rất cường đại, nhưng không có khả năng tiếp tục nuôi Hùng Dã. Bởi vậy Hùng Dã mười tuổi sau khi thức tỉnh đã chủ động dọn ra khỏi huyệt động của mẹ, đến ở trong cái sơn động lớn mà bộ lạc dành cho trẻ mồ côi và người già, người tàn tật không thể săn thú.

Mấy đứa nhóc và những người già bọn họ được bộ lạc phân phối cho lượng thức ăn tối thiểu nhất, đồng thời yêu cầu phải làm một ít công việc thu lượm đơn giản, hoặc là các việc tạp nham khác.

Tỷ như hiện tại giờ mùa này, thực vật để thu thập rất ít, bọn họ sẽ ở phụ cận nhặt nhạnh củi lửa gì đó.

Việc bọn họ phải làm cũng không nhiều. Những lúc nhàn rỗi, người già và người tàn tật đều nằm ở khe núi hoặc là trong sơn động để tiết kiệm thể lực. Một vài đứa trẻ cũng sẽ làm như vậy, nhưng Hùng Dã thì không.

Tuy rằng cha y qua đời khá sớm, nhưng y còn nhớ mang máng, cha đã từng dẫn y đi ra ngoài săn thú. Khi đó y đã nghĩ, khi nào y lớn lên nhất định cũng sẽ trở thành một người cường đại giống như cha, phải làm tộc trưởng, muốn khiến cho mọi người trong bộ lạc đều không phải chịu đói bụng.

Nếu muốn làm tộc trưởng, y khẳng định không thể giống như những người khác, bởi vì đói bụng nên cái gì cũng không làm -- Cha đã dạy y ăn nhiều rèn luyện nhiều!

Người trong bộ lạc đều đối xử rất tốt với trẻ con, những người già lại càng không keo kiệt truyền thụ kinh nghiệm cho mấy đứa trẻ bọn y. Hùng Dã trước khi mười tuổi đã thích quấn quanh chân bọn họ hỏi thăm chuyện bên ngoài, học tập cách bắt cá, cách làm bẫy rập, thậm chí một vài tri thức linh tinh kiểu như loại sâu nào có thể ăn. Sau mười tuổi, y lại càng chỉ cần có cơ hội là ngay lập tức nghĩ cách học hỏi.

Y thậm chí mặt dày giúp tư tế gia gia làm việc, từ chỗ tư tế gia gia đổi lấy thức ăn.

Đồ ăn bộ lạc phân cho có thể giúp bọn họ không bị đói chết, có thể giúp bọn họ lớn lên, nhưng không có khả năng giúp bọn họ được no bụng. Nhưng y quả thực rất có khả năng, lúc nào cũng làm cho mình được ăn no. Sau lại quen biết Sư Lệ, hai người càng ăn nhịp với nhau, nơi nơi tìm kiếm thức ăn.

Nguyên nhân chính là như vậy, y mới có thể vừa thành niên đã trở thành chiến sĩ cường đại nhất trong bộ lạc -- Không phải ai có thú hình lợi hại cũng có thể trở thành chiến sĩ cường đại đâu!

Hùng Dã ăn non nửa con Lai Tác Thác long, sau đó liền trở về cái sơn động phơi không ít gỗ ngoài cửa của mình.

Sơn động y thực trống trải, bên trong trừ bỏ bát đá rìu đá do y tự tay chế tạo ra thì cái gì cũng không có.

Trước khi bắt đầu mùa đông năm ngoái, trong sơn động trữ rất nhiều đồ ăn và cả cỏ khô. Nhưng một mùa đông qua đi, đồ ăn đã không còn, cỏ khô cũng bẩn thỉu.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ