Chương 65. Trừng phạt

4.4K 346 59
                                    

Edit: Tagoon

Hùng Dã học tính toán quả thật không tệ. Y có thể đếm được rõ ràng trong bộ lạc có bao nhiêu người, lúc phân chia đồ vật cũng sẽ không phân nhầm.

Nhưng mà cộng từ 1 đến 99......

Y trước kia chưa từng tính như vậy bao giờ.

Chẳng qua cái này xác thật có thể học một lần, không biết chừng lúc nào đó sẽ dùng tới chăng?

Nghĩ vậy, Hùng Dã bèn bắt đầu đếm: "1, 2, 3......"

Tư tế gia gia dạy y đếm tới một trăm, nhưng đếm như vậy rất dễ sai, y bèn đếm mười cái một, đếm xong mười cái thì để thành một đống, mười đống chính là một trăm, gộp lại với nhau thành đống lớn, tiếp theo đếm một trăm cái nữa......

Rốt cuộc cũng đếm ra được kết quả, Hùng Dã lập tức nhìn về phía Chu Tịch, định nói kết quả của mình thì phát hiện Chu Tịch đã ngủ rồi.

Y lại có chút ngứa ngáy, nhưng Chu Tịch không thoải mái......

Hùng Dã dứt khoát nằm lên trên giường tự cấp tự túc. Y trước kia đều làm như vậy, chỉ sau khi cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ mới đổi thành Chu Tịch giúp y.

Chu Tịch kỳ thật không ngủ: "......"

Đang bận việc được một nửa, Hùng Dã liền nhìn thấy Chu Tịch mở mắt. Y thò lại gần hôn một cái, nói: "Chu Tịch, ngươi giúp ta sờ sờ!"

Chu Tịch nhìn y, vươn tay tới, Hùng Dã thuận thế ôm lấy hắn, nhẹ giọng hừ hừ.

Chờ đến khi kết thúc, Hùng Dã thoải mái đến nỗi không muốn dậy, nhưng bị Chu Tịch nhéo nhéo mặt: "Đề mục ta bảo ngươi tính, ngươi tính ra rồi sao?"

"Tính ra rồi!" Hùng Dã nói.

"Bằng bao nhiêu?"

Hùng Dã từ trên giường bò dậy, lại nhìn vào đống gậy gỗ của mình, cuối cùng nói: "Là 49 lần một trăm cộng thêm 49!"

"Sai rồi, hẳn là 49 lần một trăm cộng thêm 50." Chu Tịch nói. Người trong bộ lạc bình thường sẽ không tiếp xúc với con số quá lớn, cho nên chỉ biết đếm tới một trăm, kế tiếp chính là mấy lần một trăm kiểu như vậy.

Người hiện đại phỏng chừng cảm thấy lăn lộn như thế rất phiền toái, nhưng người ta có thể thông thuận đếm tới một trăm kỳ thật đã là khá tốt. Chu Tịch nhớ rõ, nếu dùng tiếng Pháp để đọc số 99, phải nói bốn lần hai mươi cộng mười cộng chín......

"Vì sao?" Hùng Dã khó hiểu nhìn Chu Tịch: "Ngươi đếm rồi à? Ta chưa thấy ngươi đếm bao giờ cả!"

Một bài toán khó như vậy, nếu Chu Tịch tính rồi, y hẳn là sẽ nhìn thấy rất nhiều gậy gỗ.

"Không cần đếm, ta nhẩm trong đầu là biết đáp án." Chu Tịch nói.

Nhẩm trong đầu là có thể biết đáp án? Hùng Dã khiếp sợ nhìn Chu Tịch: "Là Thần Thú nói cho ngươi?"

Chu Tịch: "...... Ngươi suy nghĩ nhiều."

"Vậy ngươi làm sao mà biết được?"

"Ngươi lúc trước không phải tách ra từng đống sao? Đống thứ nhất có 1 cái, đống cuối cùng có 99 cái, hai đống này cộng vào với nhau, có phải bằng một trăm hay không?" Chu Tịch chậm rãi đưa ra cách giải. Cha mẹ hắn rất coi trọng giáo dục, từ khi còn nhỏ hắn đã được đưa tới lớp Olympic Toán, loại đề mục này lúc ấy được dùng cho lớp vỡ lòng.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ