Chương 83. Gia nhập

3.7K 313 14
                                    

Edit: Tagoon

Những nô lệ của bộ lạc Cự Hổ vừa tiến vào lãnh địa của bộ lạc Đại Hùng đã bị người khác phát hiện. Mà phát hiện bọn họ chính là người dẫn đội ra ngoài đi săn, có cái mũi cực kì thính, Hùng Dã.

Đột nhiên nhìn thấy một đám người như vậy, Hùng Dã kỳ thật hơi ngây ra —— Những người này là từ đâu tới? Muốn làm gì?

Y hẳn nên đề phòng một chút. Nhưng những người này nhìn quá thảm, vết thương chồng chất gầy trơ cả xương không nói, rất nhiều người trên cơ thể ngay cả một tấm da thú bọc thân cũng không có.

Đối diện với một nhóm người như vậy, y chẳng thể nào dậy nổi đề phòng...... Y một mặt cho người đi báo chuyện này với tư tế, một mặt bắt đầu dò hỏi bọn họ: "Các ngươi là ai?"

Những nô lệ này đã ở bộ lạc Cự Hổ rất lâu, chịu đủ áp bách không nói, còn không dám nổi lên chút tâm tư phản kháng nào...... Bây giờ Hùng Dã hỏi như vậy, bọn họ bèn lập tức khai hết lai lịch của mình ra, còn quỳ gối trước mặt Hùng Dã: "Đại nhân, cầu xin ngươi đừng giết chúng ta......"

Hùng Dã: "......" Đamg yên đang lành ta giết các ngươi làm cái gì?

"Các ngươi theo ta về bộ lạc đi." Hùng Dã nói. Y không biết nên làm gì với những người này cho được, đành đưa bọn họ về bộ lạc trước.

Y biết trong bộ lạc hơi thiếu người, chẳng biết nhiều người như vậy có phải hơi nhiều quá rồi hay không......

Nghe thấy Hùng Dã đồng ý cho bọn họ về bộ lạc, những người này cả đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vô cùng hưng phấn: "Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn!"

Người này đồng ý đưa bọn họ về bộ lạc, có phải chứng tỏ là không định giết bọn họ hay không? Hoặc là dù muốn giết bọn họ thì cũng sẽ không giết hết toàn bộ chăng?

Đây thật sự quá tốt!

Trong lòng những người này bốc cháy lên hy vọng, thì thầm khe khẽ lẫn nhau: "Chúng ta...... Có phải có thể sống sót hay không?"

"Bọn họ sẽ cho chúng ta ăn sao?"

"Dù không cho chúng ta ăn thịt, hẳn là cũng sẽ cho chúng ta ăn chút rau?"

......

Ở bộ lạc Cự Hổ, bọn họ luôn không được ăn thịt, chỉ có thể ăn một ít rau cỏ. Đây còn chưa tính, đám người bộ lạc Cự Hổ còn đánh chửi bọn họ, trong đó có vài kẻ thậm chí lấy tra tấn bọn họ làm thú vui.

Bọn họ hiện giờ cũng chẳng dám hy vọng xa vời có thể ăn no, chỉ hy vọng đến lúc đó mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có đồ ăn, sau đó không phải chịu đánh.

Phần lớn đều có suy nghĩ như thế này. Nữ nhân của Hầu Thạch kéo kéo tay áo Hầu Thạch nói: "Hầu Thạch, ngươi hỏi hắn một chút đi...... Con của chúng ta thế nào."

Hầu Thạch nói: "Chờ lát nữa hẵng nói, đợi về tới bộ lạc, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy con trai, đừng nóng nảy."

Nữ nhân của Hầu Thạch gật gật đầu. Bọn họ đụng phải chính là đội săn thú, Hùng Dã còn đỡ, Trư Chiến đứng ở bên cạnh Hùng Dã quả thật quá cao lớn, so với Hổ Thiên còn cao lớn hơn, khiến người nhìn mà sợ hãi. Cho nên nàng tuy rằng muốn đi dò hỏi tin tức con trai, lại cũng không dám hỏi, sợ bị đánh.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ