Chương 62. Cháo lúa mạch

4.1K 327 34
                                    

Edit: Tagoon

Bộ lạc Tiểu Khê bị chuyện bộ lạc Đại Hùng nuôi dưỡng khủng long làm cho chấn kinh: "Khủng long có thể nuôi sao?"

Cho dù có một vài loại khủng long không đáng sợ, nhưng chúng cũng giống như Tiêm Giác long đều rất lớn, khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ. Tất cả các chiến sĩ bộ lạc Tiểu Khê bọn họ phối hợp với nhau, có thể giết chết được một con cũng đã là cực kì lợi hại!

Vậy khủng long làm sao mà nuôi được?

"Đương nhiên có thể nuôi. Cho bọn nó ăn cỏ là được. Đến khi bọn nó lớn, chúng ta có thể trực tiếp giết thịt." Chu Tịch nói.

Bộ lạc Tiểu Khê kính sợ nhìn Chu Tịch.

Hoá ra còn có thể như vậy? Quá lợi hại!

Bọn họ trước kia sao lại không nghĩ tới có thể làm như vậy nhỉ?

Nếu như có thể nuôi khủng long, bọn họ sẽ không cần phải đói bụng. Nếu như không đói bụng, tộc nhân của bọn họ cũng sẽ ngày càng nhiều. Cứ như vậy, bộ lạc bọn họ sẽ không bị bộ lạc Cự Hổ đánh bại dễ dàng như trước nữa......

Trong khi Báo Thành không ngừng suy nghĩ, Hùng Bạch hỏi Hùng Dã: "Hùng Dã, những người này là ai?"

Lần trước đội đổi muối trở về đã mất đi rất nhiều người, lần này sao lại có thêm nhiều người vậy?

"Bọn họ là người của bộ lạc Tiểu Khê." Hùng Dã nói: "Chúng ta mau trở về đi thôi, ta có chuyện muốn nói với tộc trưởng."

Bộ lạc Cự Hổ khả năng sắp đến tấn công bọn họ, đây không phải là tin tức tốt.

Chẳng qua nơi bộ lạc bọn họ định cư dễ thủ khó công, bộ lạc Cự Hổ muốn đánh bại bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng!

Hơn nữa, bộ lạc Cự Hổ đã bị y giết rất nhiều, hẳn là sẽ không còn quá nhiều chiến sĩ để chiến đấu?

Hùng Dã không quá hiểu biết về bộ lạc Cự Hổ, cân nhắc chờ lát nữa gặp Hùng Hà và tư tế phải nói cho rõ ràng.

Đội đổi muối trở về, đây chính là chuyện đại hỉ!

Đã có người chạy về bộ lạc trước thông báo cho mọi người, cho nên lúc Hùng Dã trở về, Hùng Hà và cả đám người tư tế đều đã đứng chờ ở bên ngoài.

Hùng Dã thấy một màn như vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Đây là cảnh tượng mà y vẫn luôn muốn gặp được. Y hy vọng mình có thể vì người trong bộ lạc làm chút chuyện.

"Tư tế gia gia, ta đã trở về!" Hùng Dã nói, sau đó lập tức nhìn thấy tư tế kích động đi về phía mình.

Tư tế: "Chu Tịch, ngươi đã tìm được thứ mà Thần Thú bảo ngươi tìm chưa?"

Hùng Dã: "......"

Chu Tịch cười nói: "Tìm được rồi." Túi lúa mạch kia chỉ khoảng mười cân, bên trong có một phần nhỏ không còn sức sống, nhưng đa số vẫn có thể gieo trồng, hắn đã chọn ra hết những hạt còn khả năng nảy mầm.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ