Chương 29. Voi Ma-mút

5.4K 454 80
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch nghiên cứu thân thể hiện tại của mình một hồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chu Tịch nghiên cứu thân thể hiện tại của mình một hồi.

Lúc đầu hắn cảm thấy mình chắc là biến thành voi, nhưng rất nhanh đã nhận ra được, thứ hắn biến thành, chỉ e không phải con voi như trong tưởng tượng.

Trước mạt thế, voi có rất nhiều chủng loại, trong đó lớn nhất chính là voi Châu Phi —— Voi Châu Phi thể trọng thậm chí có thể đạt tới trên mười tấn.

Mà bây giờ...... Hắn thế nào cũng cảm thấy, hắn so với voi Châu Phi trong ấn tượng còn lớn hơn rất nhiều? Mặt khác...... Voi Châu Phi hẳn là không có cặp ngà lớn giống như hắn đâu nhỉ?

Chu Tịch nghiên cứu cặp ngà trước mặt, so sánh với cái cây bên cạnh thì lập tức phát hiện, cái nanh này có lẽ dài tận ba bốn mét.

Lợi hại quá ta ơi!

Hắn không chỉ có cặp ngà dài, thân mình cũng cao, đại khái đến bốn mét. Còn thể trọng, hắn tuy rằng không thể tính ra, nhưng hẳn là phải lớn hơn voi Châu Phi một chút ấy chứ?

Không chỉ có thế, voi Châu Phi hình như không có lông, nhưng có vẻ lông của hắn rất dài.

Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới một loài động vật đã tuyệt chủng từ rất lâu trên địa cầu —— Voi Ma-mút.

Voi ma-mút có lông mọc rất dài, là loài voi lớn nhất trên thế giới, cũng là loài động vật có vú lớn nhất từng tồn tại trên đất bằng.

Hắn lúc trước còn cảm thấy thú hình của Hùng Dã rất lớn, kết quả bây giờ chính mình một giây biến thành sinh vật so với Hùng Dã còn lớn hơn gấp mấy lần.

Hùng Dã về sau thể trọng có hi vọng đạt tới một tấn, nhưng hắn, hiện giờ hẳn là phải mười tấn?

Chu Tịch: "......" Cái hình thú này, so với tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống!

Thú hình này là nguyên chủ thức tỉnh, không liên quan gì tới hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng nguyên chủ là một người bẩm sinh ngu dại, hình thú thức tỉnh hẳn là động vật ăn cỏ nhỏ yếu, tương đối ôn hòa.

Kết quả...... Hắn thức tỉnh đích xác đúng là động vật ăn cỏ, nhưng một chút cũng không nhỏ yếu.

Ngay cả sư tử như Sư Lệ, hắn chỉ cần một chân là đại khái có thể dẫm chết?

Chu Tịch vô cùng biệt nữu đi vài bước, lại hươ hươ cái vòi của mình vài lần, sau đó quyết định coi như mình vẫn chưa thức tỉnh.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ