Edit: Tagoon
Gần đây bộ lạc Đại Hùng quả thật hơi thiếu nhân thủ!
Trứng đất và lúa mạch trồng ra phải có người chăm sóc, làm thịt hun khói yêu cầu lượng lớn củi lửa, săn thú cũng không thể buông, càng đừng nói gần đây, tư tế còn bắt đầu mày mò làm đồ gốm.
Đồ gốm kia vừa phải đào bùn, vừa phải tìm củi lửa, tốn mất không ít công phu.
Vốn dĩ bọn họ còn cảm thấy bộ lạc Đại Hùng rất đông, bây giờ lại cảm thấy...... Nhân số có chút không đủ dùng.
Bởi vì quá nhiều việc, ngay cả người như Dương Oánh Dương Tốc trước kia luôn có thể tìm được cơ hội lười biếng, hiện giờ cũng không có nổi một phút ngơi tay.
Hùng Dã hai ngày này nhìn thấy bọn họ, phát hiện bọn họ đen hơn nhiều, trước đây mỗi lần gặp y đều trợn mắt giận dữ giờ cũng không còn rảnh mà trừng.
Như vậy khá tốt.
Nhưng bởi vì thiếu người, bọn họ mới không đi đánh bộ lạc Cự Hổ.
Bộ lạc Cự Hổ đông hơn bọn họ, thực lực cũng mạnh. Bọn họ đi đánh bộ lạc Cự Hổ, điều này tương đương với tự mình chạy vào trong miệng khủng long bạo chúa!
Khỉ nhỏ kia nghe vậy, mặt đầy vẻ mất mát, nhìn có chút đáng thương.
Hùng Dã lại nói: "Nếu ngươi muốn tiếp tục sống ở bộ lạc chúng ta thì không thể cả ngày biến thành hình thú trốn tránh, cái gì cũng không làm...... Ngươi tới chỗ tư tế hỗ trợ đi, việc nặng ngươi không làm được, nặn bùn hẳn là có thể."
Người này thật sự rất yếu, nói là mười hai tuổi, vóc dáng so ra còn kém hơn đứa trẻ mười tuổi trong bộ lạc bọn họ. Đây còn chưa tính, sức lực của nó cũng rất yếu.
Đại khái chính là bởi vì như vậy, tư tế mới để nó lại, cũng chưa sắp xếp cho nó việc gì để làm.
Nhưng Hùng Dã cảm thấy, nó cần thiết phải làm việc. Nó không có cha mẹ nuôi dưỡng, ăn ở tại bộ lạc, tổng nên làm chút gì đó cống hiến cho bộ lạc.
Sau khi dạy dỗ đứa nhỏ này xong, Hùng Dã đứng lên, nói với Chu Tịch: "Chu Tịch, ta đi đào bùn."
Chu Tịch nói: "Từ từ."
"Còn có việc sao?" Hùng Dã hỏi.
Chu Tịch từ trên ghế nằm đứng lên: "Hôm nay là lần đầu tiên nung gốm, ngươi giúp ta dọn ghế nằm qua đó đi."
Hắn đối với việc nung gốm không quá am hiểu, chỉ đơn giản nói vài câu với tư tế rồi kệ tư tế một mình bận rộn.
Nhưng giờ đồ gốm sắp đến thời điểm nung, hắn tổng phải đi nhìn một chút.
Ghế nằm của Chu Tịch là tư tế sai một người thạo điêu khắc trong bộ lạc làm cho hắn, dùng nguyên một khúc gỗ lớn đẽo thành, cực kỳ rắn chắc và cực kỳ nặng, bình thường đều là Hùng Dã hoặc những người khác giúp hắn bê.
Tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn chắc chắn không nâng nổi.
"Ngươi ngồi xuống." Hùng Dã nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền sử dưỡng phu ký
RomanceTác giả: Quyết Tuyệt Edit: Tagoon Văn án: Coi trọng nam nhân xuất quỹ làm sao bây giờ? Đổi một người khác đi! Hùng Dã để tránh phiền toái, lúc này chọn một nam nhân nhỏ yếu nhất trong bộ lạc làm bạn lữ. Dù sao y nuôi là được! Lấy thực lực của y, nh...