Chương 20. Ngưu Nhị

4.5K 434 22
                                    

Edit: Tagoon

Sư Lệ cùng Hùng Dã, mưa mưa gió gió đi qua vài thập niên.

Gã biết Hùng Dã thích gã, vô cùng thích. Từ sau khi trở thành Thú Vương, cuộc sống ngày càng an nhàn, gã không thể tránh né bắt đầu có suy nghĩ khác lạ, ánh mắt bắt đầu đặt lên trên người những kẻ khác, nhưng Hùng Dã trước sau như một không bao giờ làm chuyện như vậy.

Ánh mắt của Hùng Dã vĩnh viễn đều đặt trên người gã.

Sau khi trọng sinh, Sư Lệ không định trói buộc với Hùng Dã cả đời, nhưng không thể phủ nhận Hùng Dã với gã mà nói vẫn rất khác biệt. Thế mà giờ đây, Hùng Dã lại thân mật với người khác như vậy.

Sư Lệ cảm thấy không thể tiếp thu, muốn đi lên ngăn cản, nhưng mà xung quanh Hùng Dã có rất nhiều người. Những kẻ đó vây kín mít quanh Hùng Dã và người bị thương khiến gã không thể tới gần.

Sư Lệ cảm thấy hơi tức giận. Lúc này tư tế lại xua đuổi hết đám người qua bên cạnh: "Các ngươi cách xa Ngưu Nhị ra một chút!"

"Tư tế gia gia, Ngưu Nhị tỉnh rồi, hắn sẽ khoẻ lại chứ?" Hùng Dã lại hỏi.

"Ta không biết." Tư tế nói: "Ngươi đưa hắn tới sơn động của ngươi, chăm sóc hắn thật cẩn thận."

Ngưu Nhị đã 26, tuổi không nhỏ, nhưng hắn có vẻ trầm mặc ít lời, mặt mũi cũng bình thường, hình thú tuy lớn nhưng sức chiến đấu không mạnh, không quá được các cô gái trong bộ lạc yêu thích, cho nên vẫn luôn không có đối tượng, sống đơn độc một mình.

Bây giờ hắn bị thương, dù thế nào không thể để hắn ở một mình.

"Vâng." Hùng Dã gật đầu, một phen cõng Ngưu Nhị lên lập tức trở về.

"Hùng Dã!" Sư Lệ nhíu mày nhìn Hùng Dã: "Ngươi muốn đưa hắn về? Ngươi không sợ hắn sẽ......" Lúc trước Hùng Dã đưa Chu Tịch về, Sư Lệ đã rất bất mãn, nhưng sau lưng Chu Tịch có một người cha là Thú Vương, gã không thể đắc tội Chu Tịch, lại biết Hùng Dã đào hai cái động nên mới kiềm chế được xuống.

Nhưng bây giờ tên Ngưu Nhị này......

Nếu không có gì ngoài ý muốn, Ngưu Nhị không sống được nữa. Gã không hy vọng trong sơn động của Hùng Dã có người chết.

Sư Lệ không có nói hẳn ra, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng. Sắc mặt Hùng Dã tức khắc trở nên khó coi, chẳng qua bây giờ y không rảnh cãi nhau với Sư Lệ, chỉ lạnh lùng trừng Sư Lệ một cái rồi cõng Ngưu Nhị về sơn động. Sau khi thả Ngưu Nhị xuống, y lại chạy ra khỏi sơn động tới chỗ tư tế lấy thuốc.

Vừa lấy thuốc về thì thấy Chu Tịch đã trở lại.

Chu Tịch không thích Ngưu Nhị, nói chính xác hơn là hắn không thích mùi hương trên người Ngưu Nhị.

Miệng vết thương hư thối tản mát ra mùi giống hệt như tang thi. Tuy rằng đời trước hắn đã ngửi quen, nhưng quả thật vẫn không thích chút chút nào.

Hắn không có hứng thú với thịt không tươi, cùng với điều này không phải không có liên quan.

Chẳng qua tuy hắn không thích mùi trên người Ngưu Nhị, nhưng đối với việc Hùng Dã đưa người này về cũng hoàn toàn không phản đối.

Tiền sử dưỡng phu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ