Chương 33:

2.5K 240 14
                                    

Chương 33:

Rốt cuộc, là từ bao giờ mà Iori đã trở thành thế này, không còn thích cười thích nói, cứ thầm lặng kháng cự với mọi người rồi thầm lặng tự cô lập bản thân trong thế giới riêng mình chứ? Rốt cuộc, các anh đã bỏ quên cậu bao lâu rồi? Tại sao những thay đổi của Iori rõ ràng đến thế mà chẳng một ai nhận ra, tại sao phải để đến khi bệnh tình Iori nghiêm trọng thế này mới phát hiện chứ?

Anh nhìn nhận lại, thực ra trước giờ Iori vốn dĩ cũng không tính là đã hoàn toàn chào đón các anh em bọn anh, tuy rằng thái độ đã dịu đi so với trước kia, nhưng vẫn không đủ nhiều. Kaname không thành tiếng thở dài, thôi vậy, cứ từ từ thôi... Cũng chỉ có thể từ từ...

Iori chẳng hề hay biết nội tâm của Kaname, cậu chỉ biết là cậu đang ngủ rất ngon, mộng mị cũng không có. Đến khi tỉnh giấc vào ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao, trên tay cũng không còn kim truyền nước, mùi thuốc sát trùng trong phòng chẳng biết từ bao giờ đã bị hương cam thoang thoảng thế chỗ, làm Iori ngửi được mà bụng không nhịn được cồn cào kêu "Rột ~ rột".

Ngay lúc này, giọng Hikaru liền vang lên: "Ồ... Nhóc Iori lười biếng mau dậy rửa mặt nào, bữa sáng hôm nay có cháo thịt nạc trứng bắc thảo với bánh quẩy này, sáng nay đi ngang phố người Hoa nên mua cho em đó. Anh nhớ hồi trước, có lần dẫn em qua đấy, em khen là bánh quẩy chỗ đó rất ngon mà nhỉ."

Vừa nghe được ăn cái là bụng Iori đã mừng quýnh. Cậu dứt khoát rời giường, rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc cậu ra thì Hikaru đã thay cậu gấp chăn, còn giúp cậu dựng bàn nhỏ bên giường, dọn sẵn cháo bánh bên trên.

Iori chẳng thèm khách sáo nữa, ngồi ngay lên giường, tay cầm ngay một cái bánh quẩy khai vị. Nói cũng lạ, cả bánh lẫn cháo trên bàn đều là hai phần, nhưng Iori chả để tâm, chỉ tính nếu lỡ ăn không hết thì đến trưa ăn tiếp vẫn được, dù sao mấy món này cũng rất ngon. Đột nhiên Hikaru nhẹ nhàng tóm lấy tay cậu, mỉm cười: "Phải ăn cháo trước đã, dù gì thì bánh quẩy cũng là món chiên ngập dầu, bụng rỗng ăn không tốt lắm đâu."

Vì thế Iori đành bỏ bánh quẩy lại, đang cầm bát tính múc cháo từ hộp giữ ấm thì tự nhiên Hikaru nói: "Iori à, anh Hikaru chưa ăn gì cả... Anh có thể ăn chung với em không?"

Iori chẳng hiểu đâu vào đâu nhìn anh một cái, mấy món này chả phải anh mua sao, còn mua nhiều vậy nữa, anh ăn hay không liên quan gì tới cậu chứ! Cậu qua quýt gật gật đầu chẳng thèm quản ăn, cứ thế ăn thôi.

Nụ cười Hikaru tươi tắn hơn một chút, với tâm tình không tệ mà bắt đầu bữa ăn cùng Iori. Chẳng mấy chốc hai anh em đã xử lý xong bữa sáng. Hikaru dọn dẹp các thứ xong liền cười hỏi Iori: "Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Iori lắc đầu: "Trời nắng, chói mắt lắm."

"Không đâu, em xem, anh Hikaru có kính râm này." Dứt lời, Hikaru liền lấy ra một cái kính râm từ đâu, mỉm cười huơ huơ trước mặt Iori: "Hơn nữa, nghe nói đàn ông cứ cơm nước xong mà yên vị tại chỗ là dễ có cái bụng nhỏ lắm, rồi bụng nhỏ đó ngày càng lớn lên, chẳng bao lâu bụng nhỏ sẽ bự thành bụng bia..."

Iori ngây ngốc nhìn anh, tay vô thức sờ sờ bụng mình, hình như... Hơi dày thịt? [Ngói: người bình thường ai ngồi xoay người mà chẳng có ngấn bụng chứ!]

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ