Chương 34:

2.1K 216 17
                                    

Chương 34:

Hikaru quay đầu, cười híp cả mắt: "Được chứ, để anh báo anh Masaomi." Nói xong, đúng là anh xoay người đi tìm Masaomi thật. Iori nhìn tấm lưng của anh, nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, cậu lại sực nhớ ra là về đến nhà thì sẽ phải chạm mặt Asahina Ema, trong lòng liền bực bội vô cùng, có cảm giác thèm đập đồ phát tiết ghê nơi. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm cái ly thủy tinh trên bàn, một hơi uống cạn nước trong ly, cuối cùng mới có thể dập hết ngọn lửa vô danh trong lòng.

Nhắc đến cũng lạ, gần đây cậu rất hay vô duyên vô cớ mà lòng thấy bực bội, như muốn phát hỏa. Có điều, vì để những người khác không phát giác ra nên cậu vẫn luôn kiềm nén, chẳng dám để lộ ra ngoài. Cậu đâu thể cho họ có cớ mà tống bản thân vào nhà thương điên được chứ!

Rất nhanh sau đó Hikaru liền trở lại, bên cạnh còn có cả Masaomi. Masaomi vừa đến là đã ngứa tay xoa xoa đầu Iori, cười bảo: "Xin lỗi nhé, anh không thể đưa em về nhà rồi."

Iori lùi về sau một bước, lắc lắc đầu: "Không sao, tôi còn muốn mua thêm một ít mầm hoa, rồi vài cái chậu nữa."

Masaomi dường như không cảm thấy gì mà rút tay về, mỉm cười: "Được rồi, muốn đi đâu thì để anh Hikaru của em đưa em đi. Muốn mua gì thì cũng để anh Hikaru của em mua cho em."

Về phần Hikaru sau một phen công phu thu dọn đồ đạc cho Iori, liền bước đến cười nói: "Được đó, làm anh trai là phải có nghĩa vụ thỏa mãn mọi yêu cầu của em trai nên Iori không cần khách sáo đâu ~ " nói xong còn đá lông nheo với Iori, Iori chỉ mặt không đổi sắc nhìn anh một cái, xoay người ra ngoài.

Hikaru liền vội vàng phất phất tay với Masaomi rồi đi theo. Còn Masaomi, nhìn bóng lưng hai người em trai xa xa khuất dạng, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Iori vẫn không chịu để anh xoa đầu ư...

Iori lặng lẽ ngồi ở ghế phó lái, bên cạnh là Hikaru đang lái xe với vận tốc không nhanh không chậm. Xe mới chạy chẳng được bao lâu, Hikaru lại bất ngờ dừng xe. Iori nghi hoặc nhìn anh: "Ở đây có tiệm hoa à?"

Hikaru xuống xe, ý bảo Iori cũng xuống xe đi. Iori không rõ lắm nhưng tiềm thức vẫn nghe theo lời Hikaru, xuống xe.

Xuống rồi mới biết, ra là hai người họ đến công viên giải trí kế bên. Hikaru cười hỏi cậu: "Có muốn vào chơi một chút không?"

Iori đanh mặt, nhìn người người tấp nập ra ra vào vào nơi cổng công viên, chân bất giác lui lui về sau. Có điều, khi nhìn những người thét chói tai trên tàu lượn siêu tốc kia, cậu lại có hơi động lòng. Cậu nghĩ chắc là nếu giống những người đó, hét lên thật to rồi thì hẳn cảm giác bực bội trong lòng cũng sẽ bớt đi phần nào.

Cứ như đã nhìn thấu suy nghĩ trong cậu, Hikaru tủm tỉm nắm tay cậu kéo thẳng vào công viên, không cho cơ hội từ chối.

Iori cứng đơ cả người, hoàn toàn chẳng kịp nói tiếng nào đã ngơ ngơ ngác ngác bị Hikaru kéo đi mua vé như con rối, rồi lại bị lôi lên vòng xoay ngựa gỗ... Từ từ đã, vòng xoay ngựa gỗ?! Cuối cùng Iori đã kịp phản ứng lại, quay đầu đã thấy cái người vừa mới túm cậu lên đây rồi chạy ào ra ngoài giơ điện thoại chụp hình tên Hikaru kia, cậu khẽ cắn môi toan đi xuống, nhưng vòng xoay này đã bắt đầu. Thế là, Iori đành hết cách, chỉ đành ngồi yên thuận theo chuyển động.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ