Chương 62:

746 79 3
                                    

Chương 62:

Iori ngây ngốc dòm mọi người rồi lại cúi đầu cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, hình như nó cũng hợp lý ấy nhỉ... Đúng thật là cậu không nỡ bỏ túi tiền ra để tiêu mấy khoản như thế...

Suy đi nghĩ lại thì tạm thời ở nhà có vẻ đỡ tiền hơn hẳn, cũng tương đối đáng tin cậy hơn một chút. Vì thế cậu suy nghĩ rồi ngẩng mặt nghiêm túc bảo: "Nếu không... Tôi tạm thời cứ ở đây trước, đợi sau khi ký hợp đồng với công ty rồi công ty sắp xếp trợ lý cho thì dọn ra sau?"

"Vậy cũng được." Ukyo đẩy gọng kính, môi cong cong. Đến lúc ấy, ngay cả khi họ không thể níu giữ Iori đến mức cậu cam tâm tình nguyện chịu sống ở nhà, họ vẫn có thể viện ra những lý do khác, chẳng hạn mấy lý do lý trấu như "trợ lý cũng đòi tiền mà" hay "trợ lý nấu cơm cho em cũng do muốn em đưa tiền cho người ta đó thôi", để bóp chết ý nghĩ của Iori ngay và luôn!

"Vậy giờ Iori ăn cơm trước đi. Ăn xong mình ra ngoài chơi cho vui, anh lên lầu rửa mặt cái đã." Hikaru cười tít cả mắt, cõi lòng thư thái xoay gót bỏ đi. Hế hế, bộ trợ lý gì đó của cậu tốt được như anh sao? Chẳng phải xưa nay anh vẫn đang tự máng cái danh làm trợ lý tạm thời cho cậu à! Làm gì có trợ lý nào hiểu biết Iori qua nổi anh chứ? Làm gì có trợ lý nào có thể chủ động đưa hẳn lương bổng của mình vào túi của Iori, chẳng những không lấy đồng xu cắc bạc nào mà còn cho không tiền luôn như anh chứ?

Hế hế... Anh cũng không tin là đến lúc đó Iori sẽ không cần người "trợ lý" là anh đây!

Iori ngoan ngoãn đi qua ngồi dùng bữa. Chẳng mấy chốc, Hikaru cũng sửa soạn chỉnh chu rồi xuống cùng ăn. Chẳng qua chỗ của anh là chỗ cuối cùng trong bàn, ai biểu anh tới muộn làm chi. Nhưng anh cũng chẳng chê, bây giờ tâm trạng anh tốt ơi là tốt, nên vậy cũng có vấn đề gì đâu.

Không bao lâu sau, Asahina Ema bước xuống cùng với nụ cười dịu dàng đằm thắm trên môi, cô chào cả nhà: "Mọi người, chào buổi sáng ạ." Dứt lời cô liền sáp tới. Nhưng chưa được mấy phút là cả người cô đã ngớ ra tại chỗ vì —— trên bàn lại không hề có chỗ cho cô! Và bữa sáng cũng chẳng có phần cô nốt.

"À, xin lỗi Ema, nãy tôi bất cẩn làm đổ phần cô mất rồi. Cô đợi một lát nhé, để giờ tôi làm lại cho cô phần khác." Ukyo ngoài miệng nói vậy chứ người thì vẫn yên vị trên ghế, hoàn toàn chẳng hề có dáng vẻ định đứng dậy nấu cho. Ấy chà, chẳng phải Asahina Ema luôn miệng tự khen tay nghề nấu nướng của mình giỏi giang đến nhường nào à? Thế tự làm một bữa sáng cho bản thân chắc cũng đơn giản thôi nhỉ? Dù sao trong bếp cũng còn thừa không ít nguyên liệu mà.

Asahina Ema bần thần nhìn bữa sáng hôi hổi trước mặt mọi người, bỗng dưng hai mắt đỏ hoe, ầng ậng tuông nước.

"Em... Em biết mấy anh ghét em, em cũng biết là do hồi trước em đã làm sai... Nhưng em thật lòng muốn sửa sai mà, em đã biết sai rồi, cũng thật tình muốn sửa đổi, muốn bù đắp... Nhưng cớ sao các anh lại hoàn toàn không chịu cho em lấy một cơ hội hả? Đến cả phạm nhân còn có thể xin được giảm nhẹ án thông qua việc biểu hiện tốt, tại sao các anh lại không thể cho em lấy một cơ hội... Để em biểu hiện chứ... Hức... Mấy anh, mấy anh ghét em đến vậy ư?!" Lúc Ema thốt ra những lời này thì cô đã khóc lóc mất sạch hình tượng, đến cả eyeliner các thứ trên mặt cũng nhòe nước biến thành hai vệt nước đen sì lem luốc chảy dọc gương mặt cô... Tóm gọn, nó khác quắc dáng vẻ nước mắt kiêu sa yếu đuối đáng thương của cô ngày trước.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ