Chương 55:

830 95 3
                                    

Chương 55:

Iori đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, cũng như suy nghĩ đến đường lui cho mình, nên thật ra cậu nghĩ cũng thoáng, ngủ thật sớm, dậy thật muộn.

Khi mặt trời đã nhô cao, và nhìn thấy lối bài trí lạ lẫm trong phòng thì cậu mới nhớ ra hiện giờ bản thân đang ở tạm nhà Yoshida chứ không phải ở nhà mình. Iori cũng chả thèm để tâm, đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.

Lúc xuống phòng khách dưới lầu, cậu mới phát hiện cả Yoshia, Vinson lẫn Hikaru dều chẳng ai có nhà. Cậu khẽ nghiêng đầu, đi qua phòng bếp ngó thử thì cũng chẳng có ai nốt. Thế mà lúc ngoảnh đầu lại tìm thấy tủ lạnh nằm trong một góc, cậu mở ra thì quả nhiên là có hai chiếc bánh sandwich bên trong, kèm thêm một tờ giấy được dán bên cạnh.

Iori gỡ ra đọc, nội dung bên trên chẳng có gì khác ngoài dặn dò cậu mấy thứ nào là đừng ra ngoài, có việc thì gọi điện vân vân mây mây, ký tên Hikaru. Hồi còn ở Ý, thỉnh thoảng khi Hikaru cần phải ra ngoài sớm thì anh đều sẽ làm y chang thế này. Chuẩn bị sẵn hai bữa sáng trưa rồi để trong bếp hoặc trong tủ lạnh, sau đó để lại lời nhắn, Iori đã quen. Vậy nên cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế bưng dĩa, nhưng nghĩ ngợi một chốc rồi lại rót thêm cho mình một ly sữa bò sau đó thẳng tiến ra phòng khách, bật ti vi rồi chuyển kênh tới bộ phim trinh thám để vừa xem vừa ăn.

Iori vừa gặm bánh vừa xem hết sức chăm chú. Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, cậu mới ăn xong bánh, rồi lại bắt đầu tập trung coi ti vi. Một giờ sau, chương trình ti vi kết thúc, cậu bưng dĩa và ly vào bếp rửa sạch.

Đến khi dọn rửa xong xuôi, cậu mới nhớ ra mình quên bật điện thoại, thế là lại lết xác về phòng lấy di động mở nguồn. Kết quả vừa mở nguồn một cái là cậu đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, thêm mười mấy tin nhắn trong điện thoại. Cậu nhăn mày lướt xem, ngoài cuộc đầu tiên của Hikaru ra thì hầu như trong nhà ai cũng có gọi một lần, chưa kể có cả Yoshida và Vinson nữa. Có chuyện gì xảy ra ư? Iori ngẫm nghĩ, tay chọn ngay một dãy số trong đó bấm gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt náy.

"Iori à, hiện giờ em đang ở đâu?"

Iori nhíu mày càng chặt, người nhận cuộc gọi là Louis, nhưng tại sao điện thoại của Hikaru lại nằm trong tay Louis chứ? Chưa kể hình như giọng Louis nghe có hơi gấp gáp? Lẽ nào...

"Tôi đang ở nhà bạn, có phải anh Hikaru gặp chuyện gì không?" Di động anh Hikaru nằm trong tay Louis, mà Louis thoạt trông nghiêm trọng như thế. Iori nghĩ đến nghĩ lui cứ cảm thấy khả năng anh Hikaru gặp chuyện khá cao, nhất thời có hơi quýnh quáng.

Louis ở đầu dây bên kia sững người một thoáng, sau đó mới nói: "Không phải, hiện tại anh ấy rất bận. Nói chung em không ra ngoài là ổn rồi, cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà nhé, nhớ đừng tắt nguồn điện thoại. Ngoài ra, nếu có số lạ gọi tới thì đừng nhận, cứ từ chối hoặc chặn thẳng tay."

Nghe được câu Hikaru không bị sao là Iori yên lòng hơn hẳn. Cậu vừa gật đầu vừa đáp: "Được, tôi biết rồi. Còn có chuyện gì nữa không?"

Louis bên kia trầm lặng một thoáng rồi lại hỏi: "Nhà bạn em ở đâu vậy? Anh vẫn chưa yên tâm, nếu không thì anh qua đó thăm em nhé?"

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ