Chương 35:

2.3K 228 31
                                    

Chương 35:

Câu trả lời của Iori là dứt khoát hất bàn tay Hikaru để lên vai cậu, đứng dậy đi thẳng một đường lên lầu về phòng. Nếu đã chắn không cho cậu xem ti vi, vậy thì cậu dứt khoát không xem, dù sao bộ phim thần tượng lần trước xem đã chẳng còn chiếu nữa, bộ mới chiếu là nam phụ kiêu ngạo phúc hắc, đâu có hình tượng ôn hoà dịu dàng đâu mà cho cậu học tập.

Mà sau khi Iori lên lầu, Asahina Ema liền ngồi sụp xuống đất, khóc rống lên trước mặt tất cả mọi người. Vụ này, cả nhà ai ai cũng hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì cho đúng, đặc biệt là một vài người có tính hơi mềm lòng, đều cảm thấy Asahina Ema trông có vẻ thực sự là không phải cố ý... Hơn nữa, mấy ngày nay, các anh cũng nhìn ra được là cô thực sự đã hối hận lắm rồi,  vẫn luôn muốn tìm cơ hội bù đắp. Lần này còn ở trước mặt mọi người, không màng thể diện xin lỗi Iori nữa. Quan trọng nhất là, các anh chưa từng thấy qua cảnh người con gái nào ở trước mặt các anh mà khóc lóc thảm thiết, đau thương như vậy hết...

Thế là nhất thời, một vài người anh em, chẳng hạn như Subaru, hay Yusuke, đều có hơi mềm lòng. Đang tính bước tới an ủi Ema một chút thì Ukyo lại đứng dậy, lạnh mặt nói: "Thưa cô Ema, phiền cô đừng khóc nữa. Iori nhà chúng tôi một là không hề bắt nạt cô, hai là không hề nói nặng cô dù chỉ một câu, vậy mà cô lại khóc như thế, đây giống lời cô nói sao?"

"Không chỉ như thế, lại nói tiếp, cô là người gây thương tổn cho Iori, vậy mà giờ lại khóc lóc y hệt người bị hại, cô không thấy buồn cười lắm à?" Louis cũng hiếm thấy mà buông lời nói nặng, bình thường tính tình anh rất tốt, nhưng tốt không có nghĩa là anh không biết giận! Dạng người hay nói, hay cười lại ấm áp như anh, một khi cái vẩy ngược bị dẫm lên, cơn thịnh nộ mới là đáng sợ nhất. Cũng thật không may, từ sau khi biết Iori bị bệnh thì Iori đã trở thành người nhà trên hết của anh, là cái vẩy ngược không được phép chạm vào nhất.

"Nếu thực sự có lòng muốn bù đắp thì hãy rút mấy giọt nước mắt của cô lại, làm một ít hành động thực tế thực tâm vì Iori mà bù đắp đi! Cái Iori bọn tôi cần cũng chẳng phải là mấy giọt lệ rẻ tiền của cô." Louis nói xong, bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc từ những người anh em khác, đứng bật dậy đi lên lầu. Nói chứ, cũng đã vài ngày anh không được tâm sự, đọc sách hay ngủ với Iori rồi.

"Louis nói đúng lắm." Hikaru đứng lên, đi đến trước mặt Asahina Ema, từ trên cao nhìn xuống: "Thưa cô Hinata Ema, mong cô hãy rõ ràng, đến tột cùng, ai mới thực sự là người bị hại! Iori nhà chúng tôi là bởi vì cô, mà suýt nữa bỏ nhà ra đi thành công, sau đó lại thiếu điều bị xe tông thiệt mạng! Trên lưng em ấy giờ còn một vết bầm rộng chưa tan hết kìa!"

Anh gọi cả họ lẫn tên Ema, hơn nữa còn là họ của Ema trước khi tới nhà Asahina, bởi lẽ từ sau khi biết Ema mang theo lòng ghen ghét đối với Iori, anh đã không còn ý định tiếp nhận cô ả Ema này làm người nhà của mình.

Còn về vết bầm, quả thực là có trên người Iori, không phải là mấy vết bầm nho nhỏ trên tay chân chỉ tan ra phần nào thôi đâu, mà là đã tan ra gần như hoàn toàn. Nhưng anh nói trầm trọng lên một tí, không chỉ là để Ema nghe, còn là để cho hai cái đứa Yusuke và Subaru dám để lộ vẻ lưỡng lự đó, với Wataru còn chưa hiểu sự đời dễ dàng bị vẻ ngoài đánh lừa lắng nghe. Nói hết lời, anh chẳng thèm để ý nữa, cứ thế mà bước chân lên lầu. Anh cần phải trấn an Iori nhà mình một chút, phải biết là gần đây Iori có hơi nóng tính, ngay cả khi cậu đã cực lực che giấu thì ánh mắt đầy bực bội lửa giận đó cũng chả lừa được người.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ