Chương 48:

1.6K 156 6
                                    

Chương 48:

Ngày đầu tiên về nhà, Iori vẫn chưa kịp thích nghi, cậu chỉ ngồi ì trên sô pha với xem ti vi thôi. Ra nước ngoài toàn nghe tiếng Anh tiếng Ý, qua bên đây một cái là xoành xoạch đổi sang dân toàn nói bằng tiếng Nhật, thú thật là cậu vẫn chả thể thích ứng bao nhiêu.

May mà còn có Hikaru bên cạnh, qua hai năm chung sống, giờ đây Iori dựa dẫm Hikaru cực kỳ, mà bản thân cậu cũng rất tự mình hiểu lấy, cậu hiểu rõ nếu lỡ một ngày nào đó buộc phải rời xa Hikaru, chắc hẳn cậu sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể sinh hoạt ổn định như trước.

Chẳng hạn như lúc này đây, khi bị một đám anh em vừa quen thuộc vừa xa lạ vây quanh bốn bề, mà Hikaru lại không ngồi cạnh bên. Iori không dằn được phong bế tâm trí của mình, hoặc những khi bị mấy người khác gọi hồn về thì cậu sẽ theo bản năng mà kiếm tìm bóng hình Hikaru. Nhưng như thế thì vẫn có lan quyên gì cảm với chả tình đâu, Iori tự nhận tình cảm mình dành cho Hikaru không sâu đậm được đến vậy. Chẳng qua là thói quen thôi, đã quen nơi đâu cũng có nhau. Vả lại, khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với cuộc sống ở Ý, lần này quay về Nhật ngược lại tự dưng cảm thấy đâu đâu cũng xa lạ. Trong hoàn cảnh lạ lẫm, Iori sẽ vô thức tìm một ai đó tương đối quen thuộc để có thể dựa vào. Mà không may là cả hai người Yoshida và Vinson đều chẳng có ở đây, nên Iori chỉ đành tìm đến Hikaru thôi.

Vốn dĩ cả nhà không hề chú ý đến điểm này đâu, nhưng khi đến lần thứ ba bọn anh trò chuyện với Iori mà hai mắt Iori vẫn vô hồn, rồi bị Wataru kêu hồi hồn trở lại xong cứ dòm qua phía Hikaru đang chú tâm ngồi một góc trong phòng khách nghịch điện thoại thì sao mà cả nhà không nhìn ra vấn đề được chứ! Đây đã là lần thứ ba rồi, Iori căn bản không hề muốn nghe bọn anh nói chuyện, căn bản không thèm liếc nhìn bọn anh một cái nữa là, chỉ cần mỗi Hikaru, chỉ lo tìm mỗi Hikaru thôi! Hai năm, giờ chỉ mới hai năm thôi mà Iori nhà bọn anh đã thành thế này rồi! Vậy nếu cho thêm một hai năm nữa thì Iori nhà bọn anh còn nhận ra nổi bọn anh không trời?!

Tức thì từ Masaomi trải dài tới Wataru, trong nhà ai ai cũng chíu khọ! Đương nhiên là bọn họ không dám than với Iori rồi, cũng chả có gan biểu lộ trước mặt Iori. Cơ mà chả phải còn Hikaru à? Hô hô...

Thế là đến tối, Hikaru chả những không được ngồi bên cạnh Iori mà còn được hưởng nguyên khay đồ ăn trước mặt, trong đó chẳng có món nào là anh ưa cả. Không chỉ có thế, đám anh em trong nhà lâu ngày không gặp còn hết sức "nhiệt tình" nữa, cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh —— toàn gắp lấy gắp để mấy món anh ghét.

Hikaru lia mắt một cái là liền biết ngay đám anh em này đang nghĩ gì, có điều anh vẫn chưa mở miệng, chỉ cười cười, ai gắp đồ cho cũng chả chối từ mà bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt! Anh làm vậy khiến cho nội tâm mọi người vốn tưởng chiêu bài hữu dụng phải sụp đổ.

Yusuke vẫn còn đứa thằng nhóc ngây ngô chưa từng đổi thay đang cười bỗng sượng trân: "Anh Hikaru, hồi... Hồi trước chả phải anh không thích mấy món này hả?"

Tsubaki cốc thẳng một cái vào đầu cậu ta, cái thằng này ngu gớt nước mắt luôn á! Anh nhìn sang Iori, hoặc nên nói là đại đa số các anh em đều nhìn sang Iori, lo cậu sẽ thấy phản cảm. Suy cho cùng, Yusuke vừa thốt ra câu này thì ai cũng hiểu ngay là bọn anh cố tình gắp món Hikaru ghét nhằm tính kế lên người anh mà!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ