Chương 41:

1.8K 212 13
                                    

Chương 41:

Từ sau đêm đó, dường như tất cả mọi người đều sẽ có những mơ đứt quãng về Iori.

Iori bị Asahina Ema châm chọc khiêu khích, Iori bị các anh hiểu lầm, Iori bị các anh đẩy vào nhà thương điên...

Iori bị đám bệnh nhân tâm thần dọa sợ, ngã bệnh không ai ngó ngàng... Iori bị người ta hắt nước lạnh đầy mình, không ai quan tâm... Iori bị chuột rút lúc nửa đêm, không ai để ý... Trời mưa như trút nước, Iori lê cái chân gãy đi qua từng nơi mà đau tới đổ mồ hôi lạnh lấm tấm cả mặt, hoàn toàn chẳng thể đi vào giấc mộng, nhưng không ai chú ý...

Còn có rất nhiều giấc mơ, có rất nhiều cảnh tượng... Trong đó, tất thảy chỉ toàn là Iori. Mọi người ai cũng thấy bất lực, ai cũng hết sức khó chịu... Đặc biệt là Wataru nhỏ nhất nhà, mặc dù cậu nhóc không hề mơ thấy cảnh tượng Iori tự sát tàn khốc nhất, nhưng chỉ việc mơ thấy Iori bị người khác ức hiếp hết lần này đến lần khác là cũng đã đủ khiến cậu nhóc vốn chưa từng nếm chịu chút ấm ức gì từ nhỏ đến lớn thấy đau khổ! Cậu nghĩ, nếu cứ mơ như vậy nữa, nhất định cậu sẽ điên mất...

Nhưng mà, vốn không có nếu, bởi vì đúng thật là cậu mơ thấy thường xuyên! Ban đầu là hai ba ngày mơ một lần, sau đó lại thành một tuần mới mơ một lần, tiếp đó lại ra nửa tháng mới mơ một lần... Dường như là có quy luật. Cậu cũng từng xin giúp đỡ từ phía các anh trai của mình, nhưng tất cả đều vô dụng... Bởi vì mọi người có khác gì cậu đâu.

Wataru từng khóc từng nháo, nhưng đều vô dụng, khi cần mơ thì ắt sẽ mơ! Cứ mỗi lần mơ thấy anh Iori nhà mình bị người ta bắt nạt, Wataru đều sẽ khóc thét suốt đêm trong mơ, cậu muốn đuổi hết đám người ức hiếp anh trai cậu kia đi!

Nhưng vô dụng thôi... Sau này, anh Masaomi nói cho cậu biết, nếu cậu có thể kiên cường hơn, giỏi giang hơn thì mới có thể bảo vệ anh Iori, bảo vệ người mình để tâm khỏi những thương tổn...

Từ đó trở đi, Wataru rất hiếm khi khóc, cũng hiếm khi nào làm nũng tùy hứng. Thành thật mà nói, cậu phát hiện cả nhà bây giờ cũng chẳng ai để cậu làm nũng nữa...

Anh Masaomi bận lắm, chẳng rõ là do công việc ở bệnh viện hay như thế nào mà giờ anh Masaomi cứ luôn đi sớm về muộn.

Anh Ukyo cũng rất bận, thường hay bận tới mức tối không về mà ngủ qua đêm tại công ty luôn. Đôi lúc được về nhà sớm thì mang mặt mũi mỏi mệt, đi rửa mặt xong xuôi rồi sẽ nấu gì đó cho các cậu, sau đó lên thẳng phòng anh Iori luôn.

Phải, là phòng của anh Iori. Thực ra cậu cũng chả hiểu lắm, tại sao mấy anh trai đang yên đang lành cứ khoái chạy vô phòng anh Iori? Ngoại trừ ban đêm ngủ ở đó ra, ban ngày mấy anh cũng hay thơ thẩn trong đó, chẳng biết là đang làm gì.

Anh Kaname nói là sẽ đi một nơi rất xa, nghe đâu ngôi đền chỗ các anh cần phải chỉnh sửa rất nặng, bảo là đến hai năm sau mới về được. Anh Masaomi thì nói, anh ấy là đang cầu phúc cho anh Iori, đồng thời cũng là cho chính mình được chuộc tội.

Anh Hikaru thì... Ở Ý với anh Iori. Bởi vì cái ước định hồi trước với anh Iori nên tuy mọi người có âm thầm gọi điện cho anh Hikaru, nhưng anh Hikaru lại sống chết không chịu nói gì hết, chỉ mãi nói đúng một câu —— Iori sống rất khá.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ