Chương 43:

1.6K 192 8
                                    

Chương 43:

Vốn dĩ Hikaru vẫn chưa biết vụ Iori gần đây thường hay chạy ra ngoài làm việc đâu, mấy ngày nay anh luôn vì vụ của Iori nên cứ đi sớm về muộn suốt, mà Iori lại ra ngoài đã muộn hơn anh, còn về sớm hơn anh.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi Hikaru đã hoàn toàn chỉnh đốn cảm xúc xong xuôi, tự nhận là bản thân đã đủ ổn để đối mặt và chăm sóc Iori thật tốt thì anh mới phát hiện Iori nhà bọn anh đang khoác lên mình một bộ trang phục lộng lẫy quá đỗi xa lạ!

Hành lý của Iori là do hai người anh với Ukyo cùng soạn nên căn bản là không hề có bộ quần áo này. Mà mấy ngày nay anh vẫn chưa kịp dẫn Iori mua thêm đồ, hơn nữa anh nhớ rõ là trong nhà vốn không hề có bộ trang phục này, thế nên... Bộ đồ của Iori là từ đâu ra?! Hikaru nhẹ giọng cười nói với Iori: "Bộ đồ trên người em đẹp quá."

Iori cúi đầu nhìn xuống, bộ cậu đang mặc trên người là do Vinson tặng cậu trưa nay. Còn quần áo cậu mặc thì đã bị ngài Vinson bất cẩn hắt chút cà phê bên trên nên tạm thời đành phải thay bộ đồ trắng phụ kiện rườm rà ren rúa này. Sau khi về nhà thì cậu còn chưa kịp tắm rửa thay đồ là Hikaru đã mua đồ ăn ngoài đem về, nên nhất thời Iori cũng quên khuấy mất vụ áo quần. Cơ mà chuyện này cũng có gì lớn đâu, dù sao thì mấy ngày nay ở chỗ ngài Vinson cậu cũng đã mặc không biết bao nhiêu trang phục màu mè hoa lá hẹ hơn bộ này nhiều, còn bị không ít người vây xem, thế nên ngược lại cậu chả thấy vấn đề gì mà đáp cho có lệ: "Tạm được thôi."

Hikaru nghẹn họng, tức thì lại cười nói: "Bộ này, em mua à?"

"Mượn, tôi làm bẩn." Chính xác mà nói thì là bị ngài Vinson ép thay, cậu vốn thấy bộ này không tiện hoạt động lắm, nên ban đầu tính một bộ khác đợ giản hơn trong mớ đại diện phát ngôn. Chẳng biết làm thế nào, ngài Vinson lại sống chết không chịu, còn ép Iori phải thay cái bộ đồ cậu đang mặc này.

Hikaru vừa nghe thấy câu nói này của Iori, nụ cười liền cứng lại, biểu cảm đóng băng, bỗng dưng trong lòng lại thấy bất an. Anh dằn xuống mớ nghĩ suy cuộn trào nơi đáy lòng, vẫn khẽ cười: "Ồ, Iori quen được bạn mới gần đây rồi à? Là người như thế nào? Úi, nhất định là một cô bé đáng yêu lắm phải không? Không đúng, là con gái thì sao mà có quần áo cho con trai được chứ, vậy nhất định là con trai rồi nhỉ?"

Iori chỉ bận cắm cúi ăn đồ, căn bản chả hề nhận ra đây là Hikaru đang thăm dò cậu, bởi thế nên chẳng chút mảy may đề phòng đáp: "Là đàn ông, đồng nghiệp trong công việc."

Tích tắc con dao trong tay Hikaru rơi xuống mặt bàn tạo ra một âm thanh hết sức chói tai, chẳng những dọa Iori mà còn tự dọa mình luôn. Anh qua loa bỏ lại cái dụng cụ cắt gọt ấy, cười ha ha, hỏi: "Iori tìm được công việc rồi à? Là làm gì thế? Cách chỗ này xa không?"

"Người mẫu." Iori thản nhiên thốt ra hai chữ này, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn.

Nhưng Hikaru lại thấy bây giờ cả người anh chả chỗ nào yên ổn! Người mẫu?! Thế mà Iori lại làm người mẫu?! Người mẫu dạng gì? Với cái dáng như Iori thì làm người mẫu gì được chứ?!

Không phải anh khinh thường Iori, mà là ở đất Ý, hoặc nên nói là bên Tây Âu này, công ty nào mà không tuyển người mẫu vóc dáng cao ráo cường tráng! Mà Iori nhà bọn anh thì cao chưa tới 1m8, vóc dáng cũng chả hề cường tráng, da dẻ còn trắng trẻo như thế! Quan trọng nhất là ngũ quan Iori trông rất tinh tế, vào thời điểm mặt không biểu cảm, miệng không lên tiếng, cả người không nhúc nhích thì y hệt một con búp bê hoàn mỹ tới tinh xảo, mà khi cử động rồi thì toàn thân lại vô thức cho người ta một cảm giác sầu muộn và bất an...

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ