Chương 50:

1.2K 109 2
                                    

Chương 50:

Cũng ngay trong hôm ấy, Iori và Hikaru đã ra ngoài từ sớm. Không kể đến chuyện Iori vừa đi là Kaname đã bị cả nhà túm tụm bao vây, nơi Iori với Hikaru đầu tiên ghé qua sau khi ra khỏi nhà chính là công ty chi nhánh để tìm Yoshida, kế tiếp Yoshida mới dẫn cả hai đi gặp người phụ trách hãng đồ uống.

Lúc gặp mặt, Iori chỉ chịu trách nhiệm việc cười thôi, mỉm cười nhàn nhạt, chứ chả cần phải nói năng gì cả. Iori đã gặp cảnh tượng này không ít lần trong mấy năm nay, ban đầu cứ gặp ai là cậu đều lầm lũi cúi đầu, còn bây giờ dù cho có là người xa kẻ lạ nào thì chỉ cần muốn cười là cậu có thể cười chả chút miễn cưỡng, thậm chí còn cười hết sức thanh thuần tự nhiên nữa kìa. Trong đó không biết người ta đã tốn biết bao công sức, tiêu hao biết bao tế bào não mới ra được thành quả như này! Có điều, tất cả đều đáng giá cả, tốt xấu gì thì giờ Iori đã có thể cười nói với người khác, miễn là đừng phải đối mặt với quá nhiều người cùng lúc.

Thật ra lúc Iori không cười thì sẽ tỏa ra một luồng khí chất vừa buồn thương vừa trong sáng khiến người ta không dằn lòng được mà muốn đối xử tử tế với cậu hơn một chút, để cậu có thế cười lên một cái... Nhưng từ vô vàn cuộc gặp gỡ, Iori cũng dần học được cách cười giả lả, học được cách vờ vĩnh, cậu càng khiến... Phải nói thế nào nhỉ, nếu hình dung Iori lúc chẳng nói chẳng cười là một đóa sen trong khiết cao ngạo lạnh lùng nhưng đầy sầu thương, thì Iori khi biết nói biết cười, còn cười hết sức tự nhiên thơ ngây như thế này lại chẳng khác nào một đóa bách hợp thanh thuần trong sáng. Một vẻ thì tạo cảm giác làm người ta không đành lòng xuống tay được, một vẻ thì lại cho người ta cảm giác dịu dàng gần gũi từ tận đáy lòng.

Tiện đây, khi người phụ trách trước mắt thấy Iori cười nhẹ nói khẽ với gã, đến ăn nói mà giọng cũng nhỏ nhẹ mềm mại quá đỗi, lòng gã đã có chút rung rinh bất định, suy cho cùng thì mấy chuyện nam nam ở cái giới này vốn đã là lẽ thường ngày ở huyện. Có điều cậu này là do Yoshida bạn gã dẫn tới, kể ra cũng khó xuống tay quá... Nhưng mà nếu chọn cậu chàng làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm công ty họ thì? Hế hế... Dù sao cậu này vốn đã đẹp sẵn, nghe đâu cũng là người mẫu có chút danh tiếng, chẳng qua tiếng tăm chưa vang xa được tới Nhật Bản thôi. Bởi thế nên nếu so với minh tinh hàng thật giá thật thì chi phí rẻ hơn hẳn. So với Asakura Fuuto giá trên trời thì chả phải chàng trai trước mắt đây mới là sự lựa chọn tốt nhất cho họ sao?

Theo lẽ đấy, dường như Iori chẳng tốn bao nhiêu công sức là đã giành được quảng cáo này thành công. Sau khi lấy được rồi chào hỏi với bên người phụ trách xong xuôi, Iori bèn theo Hikaru với Yoshida đi sang công ty chi nhánh. Chẳng qua vào thời điểm Yoshida đang chuyển xe trong gara thì bận nhận cuộc gọi nên vô tình đâm trúng một chiếc khác định lái vào.

Thật ra dùng từ "đâm" là cũng nói hơi quá rồi, cùng lắm chỉ được tính va quẹt xíu xiu thôi. Ít nhất thì tất cả mọi người chả ai bị sao cả, xe chắc cũng chỉ bong tróc chút đỉnh là cùng. Yoshida vội vã xuống xe đi kiểm tra chỗ hai xe va chạm, chỗ đó ngoài hơi bong tróc ra thì còn lại đều bình an vô sự. Yoshida thầm thở phào nhẹ nhõm, đi ngược sang gõ vào ô cửa kính không kẽ hở trên xe đối phương. Cửa sổ xe được kéo xuống, Yoshida tươi cười rồi nói năng gì đó với bên trong, kế đó người trong xe liền bước xuống.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ