Chương 12:
Iori bảo Masaomi ra ngoài, nhưng dây thần kinh chai lì của Masaomi khiến cậu không thể không từ bỏ ý định đó. Bởi vậy nên cậu trực tiếp ngã người xuống giường, chẳng thèm để ý tới Masaomi, chuẩn bị tiếp tục chương trình ngủ.
Nhưng cậu vừa mới nhắm mắt lại thì Masaomi bên kia tự nhiên la lên: "Á, tìm ra rồi!" Kế đó chạy thẳng đến bên cạnh Iori, lay lay tay Iori bảo: "Dậy nào dậy nào Iori, mau dậy uống thuốc nào."
Iori khó chịu trở mình, chẳng thèm nghe anh. Cậu đâu có bệnh, thế mà mỗi ngày đều bắt cậu uống cái đống thuốc quái quỷ gì vậy chứ!
Masaomi hơi khổ não xoa cằm, nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng: "Iori, không phải em đã hứa với Ukyo là sẽ ngoan ngoãn uống thuốc sao? Nếu em không uống thì anh sẽ báo cho Ukyo, để em ấy nấu cháo rau cho em trong ba ngày kế tiếp nhé!"
Iori cảm thấy chuyện này ngày càng phiền phức, ước mong được rời khỏi nhà Asahina trong lòng cậu cũng mãnh liệt hơn. Cứ ngớ ngẩn ở căn nhà này, ngày ngày đều phải chạm mặt với những người vốn chẳng còn chút giá trị trong lòng, tính cả chuyện mỗi ngày phải đối diện với con nhỏ đầu óc thần kinh ghê tởm kia đi, bây giờ còn ép cậu uống đủ thứ thuốc linh tinh chẳng đâu ra đâu nữa chứ! Không uống không uống, chẳng lẽ họ bỏ đói cậu á?!
"Anh Masaomi nói thật mà! Iori à, nếu em ngoan ngoãn uống thuốc thì anh sẽ bảo Ukyo ngày mai làm món em thích, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
Iori trùm chăn qua đầu, thấp giọng hỏi: "Không phải giờ uống thuốc là tối trước khi đi ngủ sao?!"
Masaomi ngạc nhiên, vừa dùng tay kéo chăn ra, vừa nói: "Chính là do em không chịu chăm sóc bản thân cho tốt đấy! Hôm nay trời lạnh như vậy mà lại không mặc áo đi ngủ, cảm lạnh thì nhất định phải uống thuốc đúng không nào?"
Iori nắm chặt cái chăn, không cho anh kéo, "Tôi không có cảm lạnh!" Ngoài vụ trưa nay cậu không ăn cơm nên dạ dày không ổn lắm ra thì đâu còn chỗ nào cậu thấy không khỏe đâu.
"Nếu em không uống cũng được!" Masaomi có hơi bực mình, đứng dậy, "Vậy từ hôm nay em cứ lo ăn cháo đi! Anh sẽ nhắc Ukyo đừng bỏ chút thịt nào vào cháo của em, chỉ cần bỏ rau xanh, cà rốt, nấm hương các thứ thôi! Em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tuyệt thực! Anh nói cho em biết, cùng lắm thì anh mua một cái phễu, để mọi người đè em ra rồi đổ đồ ăn vào!"
Iori khựng lại, lỡ Masaomi thực sự làm thế, vậy chẳng phải... Cậu quá thảm rồi sao?!
Đúng lúc này, Ukyo mở cửa bước vào, mặt mày anh trông cực kỳ khó coi, hiểu nhiên không biết anh đã nghe được bao lâu, anh nói: "Iori, nếu em thật sự không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời anh Masaomi, uống thuốc đầy đủ thì mấy ngày kế tiếp, các anh đành thay phiên nhau ở bên cạnh trông chừng em. Dù cho là ngày hay đêm, cũng không cho em chút thời gian hay không gian riêng tư nào."
Iori cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Nhưng mà, cậu lại không thể tự sát... Cứ cho là cậu tính luôn trường hợp tự sát lần hai đi, cậu chỉ sợ sẽ quay lại cái thế giới tởm lợm này thêm lần nữa. Có khi còn vào trúng khoảng thời gian cậu đã vào trại tâm thần không chừng, lúc ấy sống không bằng chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút
FanfictionTên truyện: Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút Tên gốc: Thỉnh ly ngã viễn điểm (请离我远点) Tác giả: Thanh Ngõa (清瓦) Editor: Nhã Sam Trà Tình trạng: hoàn thành Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 97 Tag: cận thủy lâu đài, thiên chi kiêu tử, kiếp trư...