Chương 67:

702 83 5
                                    

Chương 67:

Iori ngồi trên sô pha dưới sảnh khách sạn đợi một lúc, khi con tim đã bình tĩnh trở lại, cậu mới thấy Louis ăn vận chỉnh tề từ tốn bước xuống.

"Sáng nay Iori muốn ăn gì?" Louis hỏi, môi cười tủm tỉm.

"Món Tây đi, mì Ý." Đó là món Hikaru chuyên nấu, cậu đã từng phải ăn món này trong vô số bữa sáng. Từ sau khi về nước đến giờ thì Hikaru không cần tự thân xuống bếp nữa, mà Iori cũng chẳng ăn lại thêm lần nào. Hôm nay chả hiểu vì sao bỗng dưng Iori lại thấy thèm món này.

"Đúng lúc gần đây có một nhà hàng bán đồ Tây không tệ, bọn mình cùng qua đó thôi." Louis vừa nói vừa hết sức tự nhiên nắm lấy tay Iori dắt cậu ra ngoài.

Tay Louis chẳng to hơn tay Iori là bao, nhưng ấm vô cùng, ấm hơn tay Iori rất nhiều. Được một bàn tay ấm áp như thế nắm lấy, Iori cảm thấy trái tim vốn khó khăn lắm mới bình ổn của mình dường như lại bắt đầu loạn nhịp rồi! Cậu không dằn lòng được mà dùng tay còn lại chạm vào vị trí con tim mình, cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm nơi ấy đang ngày một loạn xạ, mặt cậu đầy vẻ mờ mịt.

 Cậu đang bị sao thế này?

Louis chú ý đến động tác của cậu, khóe môi cong cong, anh dịu dàng hỏi: "Ngoài mì Ý ra, em còn thèm món gì nữa không? Có muốn ăn đồ ngọt hay uống gì không? Hừm, nghe nói buổi sáng uống sữa đậu nành tốt cho sức khỏe, nhưng mà sữa đậu nành đâu có hợp với mì Ý đâu. Hay mình gọi thêm một phần canh ngô nhỉ?"

Iori gật đầu, nói: "Anh tự quyết là được." Hồi còn ở Ý, mấy vụ ăn uống như này toàn do Hikaru tự quyết định thôi. Miễn là trong bữa ăn không có mấy món cậu ghét thì Iori chỉ cần chú tâm ăn thôi.

Thế là Louis bèn dẫn Iori ăn một bữa không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa. 

"Được rồi, giờ Iori còn muốn đi đâu không?" Louis cầm ví tiền trong tay, cười tít cả mắt, huơ huơ trước mặt Iori một vòng, "Tranh thủ hôm nay anh trai em vừa có tiền vừa có thì giờ nào."

Iori lại lắc đầu: "Hôm nay có việc, em phải về nhà lấy di động rồi tới công ty nữa." Hôm qua cậu tức giận quá nên bỏ ra khỏi nhà, dường như cậu lỡ bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

Louis có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, anh huơ tay rồi cả hai cùng về nhà.

Về đến nhà, hai anh em mới phát hiện bên trong chẳng có một bóng người. Tuy nhiên cả hai cũng không nghĩ ngợi chi nhiều, hôm nay có phải cuối tuần đâu nên việc trong nhà chẳng có ai cũng là chuyện bình thường mà. Vì thế hai anh em lấy di động, tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi liền ra khỏi nhà. Chẳng qua vừa mới ra được tới cửa là mỗi người đã nhận được một cuộc gọi.

Bên Louis là do Ukyo gọi đến, vừa kết nối được là anh đã đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ và cha kế về nước rồi, hai người cũng đồng ý việc đưa cô Ema ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên giữa chừng Asahina Ema lại không chịu, cô ta còn ồn ào gây chuyện, giờ đang ở trên sân thượng bệnh viện đòi nhảy lầu nữa. Em để ý Iori một xíu, nhất định đừng để em ấy tới gần bệnh viện, hiện giờ Asahina Ema đã mất sạch lý trí rồi."

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ