Chương 47:

1.3K 156 12
                                    

Chương 47:

Nhà Asahina vốn quạnh quẽ hai năm, nay cuối cùng cũng có chút náo nhiệt, vấn vương chút hơi người. Các anh em đều đồng loạt trở về, còn hết sức ăn ý mà một lòng ở yên trong nhà.

Có là Asahina Masaomi giờ đã thành chủ nhiệm khoa nhi ở bệnh viện, Ukyo đã là một luật sư hàng đầu trong nghề, Asahina Kaname rời nhà tu hành được hai năm, Tsubaki và Azusa tiếng tăm vượt xa dĩ vãng, hay Asahina Subaru đã là tuyển thủ trong đội bóng rổ quốc gia, Natsume giờ đã trở thành CEO, Louis cũng đã tự mở một thẩm mỹ viên riêng mình, Yusuke đã bước chân vào cuộc sống sinh viên, hoặc Wataru tiến vào trường cấp hai...

Cả gia đình Asahina, ngoại trừ Fuuto bấy lâu chả bao giờ chịu liên lạc với người nhà, với Hikaru và Iori không ở nhà ra thì mấy anh em còn lại ai cũng tề tụ đông đủ! Mọi người vẫn luôn đếm ngày, vẫn luôn đợi chờ Iori trở về.

Bấy giờ, cả nhà mới hối hận đứt ruột, sao hồi trước không chốt đại một ngày  Iori về nhỉ? Nếu thế thì có phải giờ mấy anh khỏi phải ngồi đây chờ đợi ngứa gan ngứa phổi, ngóng trông héo hon hao gầy mà chả được chủ động liên lạc với Iori nữa! Liên lạc với Hikaru thì Hikaru cứng đầu cứng cổ sống chết không chịu tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan tới Iori, hỏi tới ngày về thì cũng trước sau cũng chỉ có mỗi một câu: "Để xem tình hình đã."

Cả nhà tức tới chết đi sống lại, nhưng làm sao mà dám nói "thây kệ" chứ, suy cho cùng thì có ai bức thiết muốn gặp Iori hơn chính các anh hả! Các anh muốn xin lỗi Iori, làm gì đó cho cậu, muốn bù đắp... Cũng như, muốn chuộc lỗi cho bản thân. Tuy tới giờ các anh vẫn chưa biết chắc những chuyện xảy ra trong mơ có phải là thật không, nhưng việc các anh suýt nữa đã đẩy Iori vào viện tâm thần lúc trước, chính là sự thật. 

Những năm này, các anh đều tìm mọi cách để nghe ngóng tin tức của Iori, nhưng ngặt nỗi Hikaru chả chịu hợp tác, chỉ cần là chuyện liên quan tới Iori là y như rằng đến một tiếng cũng không chịu hé môi, ngoài mấy câu như "Iori sống vẫn tốt." "Dạo này Iori không được khỏe lắm, cơ mà bây giờ không sao rồi." "Iori mới tìm được một công ăn việc làm, đãi ngộ cũng ổn áp." "Iori đang cố gắng làm việc lắm."

Còn mấy cái khác như Iori có bệnh nặng không, hay làm công việc gì thì khi hỏi ngược lại y rằng Hikaru sống chết chả hó hé một lời, thỉnh thoảng còn gợi lại điều kiện trong thỏa thuận, nhắc nhở bọn anh đừng lo quá, cũng đừng ảnh hưởng tới Iori! Trời cao chứng giám là mấy anh chỉ muốn gián tiếp quan tâm với tìm hiểu Iori xíu xiu thôi mà, miễn Hikaru không lắm lời thì ảnh hưởng tới Iori kiểu gì! Đáng giận ở chỗ là mặc cho mấy năm nay các anh có chơi mồm chơi mép thế nào thì Hikaru vẫn một lòng cắn răng không nhả ra một chữ. Mà đám Masaomi có quen được bao nhiêu người nơi đất Ý đâu, cho dù có thì cũng chỉ được một được hai thôi, nên về cơ bản là không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về Iori cả. Thiệt ra đám các anh cũng có nghĩ đến việc moi tin từ chỗ mẹ mình. Chẳng qua chả rõ người mẹ kính yêu của mấy anh gặp chuyện gì mà quyết ngậm miệng không tiết lộ tình hình dạo gần đây của Iori, chỉ nói duy nhất một ý rằng dạo này Iori vất vả và hết lòng vì công việc lắm vân vân mây mây...

Vì vậy mà mấy năm nay mọi người dường như chả hề nhận được bất kỳ tin tức nào của Iori hết, ngay cả một tin cũng không! Thế nên các anh mới nghiêm túc đợi chờ như vậy, cũng chỉ vì mong mình có mặt vào ngày Iori trở về! Trên tất cả, đó là được nhìn thấy cậu một lần.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ