Chương 59:

797 86 1
                                    

Chương 59:

Người phụ trách quảng cáo hôm nay thoạt trông khá đoan chính, có phần nghiêm nghị là đằng khác. Đối với Iori mà nói, đây mới là mẫu người cậu mong muốn giao thiệp nhất, bởi lẽ đôi bên đều là người nghiêm túc nên sẽ không quá chiêu trò, cũng như khỏi phải dè chừng nhiều.

Cũng nhờ thế mà hiệu suất làm việc của cả hai cực kỳ mau, mọi thứ đều xong xuôi chỉ trong vòng nửa tiếng, giờ trời còn chưa ngả trưa nữa là. Iori nói với Yoshida mình muốn tự bắt xe về nhà, do Yoshida còn phải giải quyết mấy việc bên quảng cáo đại diện phát ngôn nên cũng để cậu tự bắt xe, còn bản thân hắn thì theo người phụ trách đi tới công ty người ta để bàn bạc.

Iori đứng bên lề đường đang định bắt xe thì tự nhiên lại sực nhớ ra cô ả nào đó còn đang ở nhà. Cậu bèn từ bỏ suy nghĩ về nhà, thay vì đó lại lang thang đâu đó. Bất giác cậu đã đi tới một con hẻm nhỏ. Phía bên kia của con hẻm là một con đường nhộn nhịp không tên, người qua kẻ lại tấp nập ồn ào ầm ĩ. Bỗng dưng Iori lại không còn chút ý định nào qua đó nữa, vốn tính quay gót bỏ đi thì nào ngờ lại trông thấy bóng hình hết sức thân thuộc!

Trên con đường nô nức đông vui, có một cô gái cao gầy, tóc lượn sóng dài xõa tung, chân mang vớ lưới, trên mặc áo khoác màu đỏ, tay ôm cánh tay một người đàn ông cao lớn. Tuy Iori vẫn chưa thấy mặt của "cô gái" kia, nhưng sống chung hơn hai năm, cũng từng chiêm ngưỡng lối ăn diện này vô số lần thì sao mà cậu lại có thể không nhận ra "cô gái" ấy chính là Hikaru được chứ!

Vậy nghĩa là thường ngày mỗi khi ra ngoài, Hikaru đều thu thập tư liệu sống như vầy ư? Biểu cảm trên mặt Iori nhất thời có hơi phức tạp, nhưng giờ lại phát sinh thêm thứ khiến cậu xoắn xuýt hơn cả —— cậu nhìn thấy, người đàn ông cao lớn đó bất thình lình lại cúi đầu hôn lên trán anh Hikaru nhà cậu! Anh Hikaru nhà cậu thế mà lại cười tủm tỉm, chẳng thấy chút phản cảm nào, chưa kể còn chủ động nghiêng đầu để gã đó hôn được nữa chứ! Cũng nhờ cái nghiêng này mà Iori có thể nhìn thấy mặt anh, và đúng thật là anh Hikaru rành rành! Cảm xúc của cậu nhất thời phức tạp tột cùng, thoáng chốc lại có cảm giác ngán ngẩm không tên, cậu đành quay gót bỏ đi.

Hikaru lần theo manh mối do bạn mình cung cấp liền thành công lấy được tư liệu sống mình muốn. Sau đó anh bèn thay đồ, chuẩn bị giả làm bạn gái gã bạn này. Đây là giao kèo trước đó đã đặt ra, gã bạn này sẽ giúp anh dò la tin tức cũng như trải đường cho anh thành công tiến vào chỗ đó, rồi sau khi xong việc thì anh phải giả làm bạn gái gã và giúp gã phá mấy kèo xem mắt.

Thật ra hồi trước Hikaru cũng đã từng làm mấy kèo như vầy rồi, chẳng qua lần này chẳng hiểu sao lòng anh lại cứ hơi bất an, mà mãi anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Mặc dù bất an thì bất an đấy, nhưng chuyện đã hứa với người ta rồi thì vẫn phải làm. Vì thế Hikaru cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cố gắng dằn mớ cảm xúc này xuống đáy lòng. Thay vào đó anh lại nắm tay bạn mình tung tăng khắp nơi để tìm chút cảm giác, để khỏi gặp cảnh ba mẹ bạn mình chỉ mới liếc mắt một cái là bể kèo —— dù sao ba mẹ gã bạn này cũng biết mình, tuy hai năm trước chỉ gặp có tầm ba bốn lần gì đó thôi, chưa kể anh còn ăn mặc quần áo cho nam hẳn hoi bình thường, nhưng cũng khó tránh khỏi lỡ đâu người ta có trí nhớ siêu việt thì sao!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ