Có thể đó là yêu

595 88 10
                                    

Các Thực Tập sinh được nghỉ đến mùng 7, do chính phủ đang thực hiện việc giãn cách dịch trên toàn quốc nên chẳng ai được đi đâu, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Dụ Ngôn nhốt mình trong phòng đến tận mùng 3. Mặc kệ tiếng ồn ào chúc tụng hôm mùng 1, mặc kệ tiếng huyên náo chơi đùa mạt chượt cùng ăn uống hôm mùng 2. Mặc kệ cái bụng reo vang.

Ngày tết, các TTS được cầm điện thoại video call về cho người thân trong gia đình, Châu Tử Thiến với chất giọng nhão nhoẹt liên tục làm nũng với người thân. Dụ Ngôn hôm mùng 1, sau khi nghiêm chỉnh trò chuyện cùng người thân, thấy cô ta làm nũng tối ngày, ngược lại có phần thưởng thức.

Ai biểu người phương Bắc quen ăn to nói lớn cơ chứ.

Khẩu âm dân Bắc Kinh không như người Thượng Hải. Nói to thì y như mắng người, nghe chừng có vẻ thô lỗ hơn người Thượng Hải vốn thích soi mói. Mặc dù gốc gác Dụ Ngôn là người miền Nam nhưng sau này cha mẹ cô định cư ở Bắc Kinh, Dụ Ngôn cũng không học được cách nói chuyện uyển chuyển nhu mì như bà nội của mình, trái lại, chỉ nói chuyện được với tông giọng trầm đặc trưng của người phương Bắc, chẳng khác nào một nam tử hán.

Chuyện khẩu âm, trước nay Dụ Ngôn vốn khá thích giọng của mình. Nghe rất có khí khái của chủ gia đình. Nhìn cô đi, cao mét bảy, dáng người tiêu chuẩn, sức khoẻ dồi dào, có đầu óc kinh doanh, mặc đồ thì soái, cởi đồ thì sexy. Văn thơ lai láng, thân thể dẻo dai, ngón tay thon dài, lên được giường, xuống được nhà bếp, ra được phòng khách. Dụ Ngôn không dưới trăm lần tưởng tượng cảnh bản thân ngày đi làm, đêm về ôm tiểu thụ của mình mà âu yếm..

Cho đến khi...

Cho đến khi phát hiện ra..

Chỉ cần bản thân bị ôm lấy, tự động, người nhũn như cọng bún, mặc sức người làm.

Đây là chuyện khiến bản thân Dụ Ngôn shock một thời gian.

Shock xong rồi tự cải thiện bản thân.

Dụ Ngôn muốn ngọt ngào, gợi cảm, nấu ăn giỏi.

Vừa nhìn những cặp đôi xung quanh mà tự cải thiện bản thân.

Sẽ có nũng nịu, sẽ có dỗi hờn, sẽ có ngọt ngào và lắm lúc chua chát.

Nhưng tuổi trẻ trải qua như một con thuyền mang tên trưởng thành lênh đênh trên biển sương mù cố gắng tìm một bến bờ gọi là hạnh phúc.

Như thế nào gọi là hạnh phúc.

Hồi còn nhỏ, được ba mẹ dẫn đi chơi, không phải cô đơn lủi thủi ở nhà, đó chính là hạnh phúc.

Lớn hơn chút, kiếm ra những đồng tiền đầu tiên, bao bạn bè đi chơi, mua sắm đồ biếu ba mẹ, nghĩ về tương lai sáng lạn. Đó là hạnh phúc.

Rồi đến một ngày, khi cô đơn bủa vây, khi trái tim đã có quá đủ mệt mỏi, khi cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều mù mờ không hy vọng. Thì hạnh phúc đó là trở về nhà.

Cuối cùng thì hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đơn giản chính là sự bình yên giữa những vất vả lo toan. Là có thể đường hoàng nắm tay người mình yêu đi hết quãng đời này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ