Có một người lén lút nhớ thương

2.3K 242 31
                                    

Dụ Ngôn chần chừ hồi lâu mới quyết định về KTX nghỉ ngơi.

Tầm này, ở cổng chờ mặc dù đã rạng sáng nhưng vẫn lác đác vài TTS mời tập về.   Nhìn từ xa đã thấy Hứa Giai Kỳ khoanh tay đứng đó. Đới Manh ở kế bên hai tay đút túi quần nhìn toà nhà phía xa.

Dụ Ngôn yên lặng đứng đó, trong lòng có chút lo sợ. Sợ rằng nếu bản thân đến đó, lại làm Đới Manh thêm khó xử.

Hứa Giai Kỳ nhìn staff kế bên đang gọi xe đưa rước. Quay qua nhìn người kế bên đang trầm mặc. Liếc góc chéo thấy Dụ Ngôn đang đứng đó nhìn qua.

Hứa Giai Kỳ nhìn những đám mây lơ lửng bay trên bầu trời đang dần được ánh dương nhuộm sáng.

- Đới Manh, sắp tới, em phải đi chụp ảnh cùng team A class mất hai ngày. Báo chị biết, đừng lo lắng.

Đới Manh quay đầu lại. Nở nụ cười đưa tay sờ tóc Hứa Giai Kỳ cố ý lên giọng.

- Báo cáo với chị làm gì, đi đâu thì đi, chị đâu thèm nhớ em.

Hứa Giai Kỳ nhìn qua, vừa muốn mở miệng trêu chọc, lại nhìn thấy nụ cười của Đới Manh thập phần sủng nịnh. Người cứ thế theo thói quen khoác tay rồi dựa đầu sát lại gần Đới Manh. Môi kề sát lại vành tai, nhìn từ xa giống như đang âu yếm vậy.

- Không được giả hoa, không được chọc ghẹo các muội muội, phải để im cho Hứa Dương ngủ nướng. Không được tập luyện quá khuya như thế này...

Hứa Giai Kỳ càng nói, Đới Manh càng đen mặt. Đi có hai ngày mà như đi hai năm ấy, chịu không nổi, đưa tay bịt miệng.

- Nhỏ mọn, đi hai ngày mà cứ như em chuẩn bị đi hai năm ấy.

Hứa Giai Kỳ cười tươi hơn chút. Thấy tinh thần cũng tốt lên chút. Gỡ tay Đới Manh ra.

- Em chỉ sợ không tìm thấy em, chị lại muốn khóc nhè..

- Ai khóc chứ cái đồ mít ướt nhà em.

Đới Manh cong miệng lên, cứ vậy túm lấy Hứa Giai Kỳ nhấc lên.

- Cáo con, em lại nhẹ đi rồi.

- Sói Ngôc, đùi chị to ra rồi đó.

Đới Manh siết chặt lấy eo Hứa Giai Kỳ lắc qua lắc lại.

- Có to nhưng không thể nào to hơn em.

Hứa Giai Kỳ hai mắt cong lên, liếc nhìn Dụ Ngôn vẫn đứng đó đang nhìn về phía này. Tay bất giác ôm cổ Đới Manh chặt hơn.

- Không giỡn với em nữa, người toàn mùi mồ hôi, xe tới rồi kìa.

Đới Manh thả Hứa Giai Kỳ xuống rồi nhanh chóng đứa cách ra, cho tay vào túi quần đợi tiếp.

Dụ Ngôn vẫn đứng đó. Dõi theo. Vừa cảm thấy Đới Manh ôn nhu đối xử với người khác như vậy thật thu hút. Lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong tâm.

- Nè, cô kia, có về KTX không?

Tiếng bác tài vang lên làm Dụ Ngôn bừng tỉnh.

Trong xe đã có mấy người. Đới Manh ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ ngó ra.

- Dụ Ngôn, đi chung đi. Xe còn nhiều chỗ. Về nghỉ ngơi một chút. Đừng ngại.

[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ