Có một người nguyện chúc chị ngủ ngon

1.2K 185 13
                                    

- Đới Manh lão sư, chúng ta rất có duyên phận.

Đới Manh lúc nào định đi ra ngoài là Dụ Ngôn lại xông đến giả vờ va vào người mình. Va đến mức Đới Manh bắt đầu tức giận.

- Dụ Ngôn, em có ý gì?

- Em chỉ muốn nói, chúng ta rất hợp nhau đó.

- Hợp là sao.

- Là hợp nhau.

Đới Manh cạn lời. Lách qua Dụ Ngôn bước ra ngoài.

Dụ Ngôn đi theo.

Đới Manh chịu không nổi. Quay người, nhắm thẳng Dụ Ngôn quát.

- Dụ Ngôn, rốt cục em muốn gì. Tại sao cứ đi theo chị??

- Em đi vệ sinh mà.

Dụ Ngôn tỉnh bơ đáp.

Đới Manh gân trán giật giật. Hôm nay là ngày Hứa Giai Kỳ về. Đới Manh chạy qua phòng tập nhóm phá phong gặp mặt.

Dụ Ngôn cứ vậy mặt dày đi theo.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn tò tò đi theo mình tức tái mặt.

- Nhà vệ sinh ở bên kia, đây là phòng tập nhóm <<Phá Phong>>.

- Ừ em biết.

- Vậy em đến đây làm gì?

- Gặp Tăng Khả Ny!

Nói rồi đẩy cửa bước vào.

Tằng Khả Ny không nghĩ Dụ Ngôn đến tìm mình, lại nhớ về những điều Vương Nhã Lạc nói tối qua, mệnh mình hợp với Dụ Ngôn. Cười càng thêm tươi, lon ton chạy đến.

Đới Manh đi đến, cùng Tôn Nhuế nói chút việc, xong ngồi một góc xem Tăng Khả Ny đang cười ngốc bô lô ba la với Dụ Ngôn.

Khi Hứa Giai Kỳ trở lại thì Dụ Ngôn cùng với Đới Manh đã trở về phòng tập.

Vương Thanh trở lại. Kế hoạch bắt đầu.

Đới Manh với cái miệng liếng thoắng nói liên hồi. Dụ Ngôn bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt núp sau lưng Trần Giác mím môi nín cười.

Đới Manh nói gì, Dụ Ngôn cũng gật đầu.

Nghe Tả Trác nói gì đó đến C vị, Vương Thanh nhìn qua, Dụ Ngôn cũng gật đầu.

Tự giác, ngoan ngoãn ngồi im nghe theo sự sắp đặt của Đới Manh.

Đến đoạn cao trào. Vương Nhã Lạc tức giận bước ra ngoài.

Tả Trác cũng không kém cạnh. Đùng đùng mở cửa ra theo.

Dụ Ngôn hai tay bấm vào nhau. Lòng có chút thấp thỏm. Hai người này chỉ diễn hay diễn rồi giận nhau thật vậy.

Vương Thanh giữ lấy Vương Nhã Lạc. Sau đó chạy theo Tả Trác. Hết sức hoảng loạn.

Đới Manh chạy theo, kéo Vương Thanh về.

Dụ Ngôn thấy biến, cũng đứng lên. Khoé môi chịu không nổi nhếch thành nụ cười.

Trần Giác mím môi nhìn qua ra vẻ chịu không nổi nữa. Uông Duệ thì chẳng nín nhịn làm gì, trực tiếp cười toe toét.

[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ