Có một kết thúc gọi là từ bỏ. Có một bắt đầu gọi là Đơn phương

2K 199 10
                                    

Châu Tử Thiến ngồi đó, lẫn trong những thực tập sinh, hướng ánh mắt về phía Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn, có chuyện gì thế?

Tâm trạng ấm ức của Dụ Ngôn trong phút chốc trở nên nặng nề hơn.  Ngồi xuống cạnh Tử Thiến, cô lặng lẽ thở dài.

- Chiều nay, mấy tấm ảnh của chị 'ăn chơi' bị lộ ra.

Có vài thực tập sinh hóng lỗ tai nghe được câu đó đều tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này có vẻ hot.

- Vậy giám chế có phản ứng gì, liệu chị có bị yêu cầu rời đi không.

Tử Thiến lộ vẻ sốt ruột hiếm có làm Dụ Ngôn bật cười.

- Sao chị có thể đi được, chị vô tội mà. Chị chỉ tự hỏi, những tấm ảnh đó đều là ảnh riêng tư được chụp trong chuyến đi Nam Á, làm sao những tấm ảnh đó lại bị tung ra, còn chỉnh sửa cho tối đi nữa.

Dụ Ngôn buồn bã. Bị bạn bè đâm một nhát đúng là chẳng vui tẹo nào cả. Nhưng nhìn Tử Thiến ngồi đó, bản thân vẫn là cậy mạnh.

- Ôi cái lũ tiểu nhân, chị mà ra được, chị sẽ múa bàn phím ăn miếng trả miếng với tụi nó.

Tử Thiến vỗ vai, vẻ mặt ôn hoà. Cũng không biết nên nói gì.

- Không sao là được rồi. Hồi chiều ở sân bay, visual của chị lên hot search nên chắc có công ty nào đó cố tình phao tin dìm đấy. Dù sao thì năm đó chị nhân khí lớn như vậy, lại còn là Á Quân, sự trở lại của chị khiến họ cảm thấy thực tập sinh của chị  bị đe doạ thôi.

Dụ Ngôn nhìn Tử Thiến. Lúc nào em ấy cũng tốt bụng như vậy. Chẳng thay đổi gì cả. Đã vậy em ấy còn khen mình. Quá ngại ngùng đi.

Dụ Ngôn cúi cúi mặt, xoa gò má ửng hồ.

- Bây giờ bắt đầu lại. Chị cũng chẳng biết mình trụ nổi nữa không. Chương trình này quá nhiều người giỏi. Tử Thiến, em cũng nhất định phải xuất đạo đó.

Dụ Ngôn nở nụ cười cũng chẳng biết mình cười có bao nhiêu ngốc. Tử Thiên nhìn chằm chằm. Nét mặt bỗng dưng sát lại làm Dụ Ngôn hụt tim, mặt thoáng chốc lại đỏ bừng.

- Chị thật ngốc đấy. Chưa gì em khuyên một câu, chị đã mềm lòng. Nghe này..

Tử Thiên ghé sát tai Dụ Ngôn, nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được.

- Đám thực tập sinh này, có người muốn hại chị. Đừng ngốc nữa. Chị phải tự biết bảo vệ mình. Không thân thiết với ai hết. Cũng không được tin tưởng ai.

Nói xong, Tử Thiến liền trở người, ngồi lại ngay ngắn, để lại một Dụ Ngôn trơ như tượng, miệng không khép lại được.

Có nghĩa là là không được tin tưởng ai đúng không. Đúng là không nên tin tưởng ai được.

Châu Tử Thiến lạnh lùng quét mắt một vòng, thấy tivi hiện lên logo công ty mình thì đứng dậy.

- Ngôn bảo, em đi trước đây. Nhớ những lời em dặn.

Tử Thiến rời đi. Dụ Ngôn nhìn theo đến khuất bóng. Phòng trang điểm bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng.

[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ