[Ngoại truyện] Đới Manh lão sư

1.2K 152 4
                                    

- Dụ Ngôn, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để lại vết.

- Em xin lỗi, em xin lỗi.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn ôm lấy eo mình, dụi vào cổ mình làm nũng, vừa tức lại vừa buồn cười.

Tay Dụ Ngôn không biết cố tình hay vô ý lại chạm lên ngực Đới Manh xoa nhẹ.

- Xoa một hồi sẽ không để lại vết.

Đới Manh quay sang, hất tay Dụ Ngôn, tiến về bàn trang điểm.

- Ngôn, sắp đến giờ ra sân bay rồi, mau sửa soạn nào.

Dụ Ngôn ngơ ra trong giây lát, miệng khép vào rồi lại mở ra.

Đây chắc chắn là biểu hiện của việc ăn chưa no, định mè nheo tiếp.

Đới Manh quay người lại, kiêu ngạo vắt chân tạo thành tư thế sexy nhất.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh bỗng dưng quay người lại, còn bày ra tư thế cấm dục nhưng sâu sắc mời gọi như vậy, cười hì hì chạy qua ngồi xổm, cọ đầu vào chân Đới Manh, bắt đầu ý định liếm từ chân liếm hẳn lên đùi.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn mắt thì nhìn mình say đắm, tay không nhịn được vuốt ve bắp chân mình. Thấy con người này quá mức làm càn.

- Ngôn, em ăn chưa no đúng không.

Dụ Ngôn gật đầu lia lịa, tay nhân cơ hội sờ đến tận bắp đùi mơn trớn.

Tay Đới Manh câu cằm Dụ Ngôn lên. Ngón tay cái ve vuốt môi dưới căng mọng. Môi Dụ Ngôn rất dễ sưng, mút vài cái là sưng rồi, chưa kể hôm qua kịch liệt như thế, nay dưới môi Dụ Ngôn sưng to lên càng khiêu gợi.

Đầu lưỡi Dụ Ngôn đưa ra chạm đến ngón tay Đới Manh, liếm một chút.

Đới Manh bất ngờ với độ bạo của Dụ Ngôn, còn Dụ Ngôn thì đưa một tay lên áp lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Đới Manh.

- Chị hạnh phúc không?

- Vì là em nên... Có.

Đới Manh cười dí sát mặt mình vào mặt Dụ Ngôn rồi nhanh như chớp hôn một cái.

Dụ Ngôn đơ ra, lúc quay người đã thấy Đới Manh xách từ đâu ra một cái túi.

- Quà Thất Tịch cho em.

- Quần áo em nhiều lắm rồi.

- Là người nổi tiếng không nên tiết kiệm quá.

Đới Manh ngoắc ngoắc Dụ Ngôn đến, vuốt lại mái tóc bắt đầu xoăn xù lộn xộn, nhìn vào đôi môi nhêch lên ấy, cười tủm tỉm.

- Đồ ngốc, chị duỗi tóc giúp em.

- Manh, ôm em, ôm em trước, duỗi tóc em tự làm cũng được.

- Ai cho em gọi thẳng tên chị thế, người yêu gì mà láo quá nha.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh giả bộ tức giận, cười hơ hớ, nháy nháy hai mày, leo lên người Đới Manh quặp chặt, hai tay khoác qua cổ, ưm một tiếng ưỡn ẹo.

- Láo mới dám yêu chị, đồ sói nhát gan.

- Cô là ai, Dụ Ngôn ngoan ngoãn gọi Đới Manh lão sư của ngày xưa đâu rồi.

[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ