Dụ mama quét lại phòng tập. Vậy là con bé quyết định tham dự show này rồi
Sáng sớm hôm kia, nấu xong bữa sáng, nó lật đật xách balo ngồi tàu điện ngầm đi ứng tuyển. Nhìn bộ đồ nó mặc, muốn nói lại thôi.
Sáng nay nó về, còn cố ý lên mạng tìm tên show đó. Hoá ra cái show chết dẫm đó lại nổi tiếng đến vậy. Nhưng ngạc nhiên nhất là cái bộ dạng như mới ra tù của con bà, đi vào phỏng vấn, vậy mà nhà sản xuất cũng cho đậu. Như thế có phải là quá dễ dãi rồi không.
Yến Thanh nhìn Dụ Ngôn đang lau tấm kính, lòng có chút bồi hồi. Con gái bà thích nhảy nhót, ca hát lắm. Nhưng phần nhiều là sở thích cá nhân, không có ý định sẽ lấy nó làm nghề đâu. Nó thích làm doanh nhân cơ. Từ nhỏ đã buôn bán lặt vặt rồi. Lớn lên chút, về nhà bảo là học nhảy học hát sẽ có nhiều muội muội thích, nên bà cũng không tiếc gì. Dù sao con bé từ nhỏ đã không được hoà đồng với chúng bạn, lại khá trạch. Nên có cơ hội hoà nhập nào thì cũng nên ủng hộ con mình.
Dụ Ngôn lau kính xong, khi xách chậu nước ra có nói to làm Yến Thanh xém chút rớt tim.
- Mama, con lau xong rồi, sàn nhà mẹ lau giúp con nhé. Con phải ra salon duỗi lại tóc một chút.
Ối trời, Dụ Ngôn bắt đầu sửa soạn ngoại hình rồi. Ôi, cái đứa keo kiệt này, thường ngày đều ru rú ở nhà, đến tóc cũng tự làm tự cắt. Hôm nay dũng cảm ra khỏi nhà, còn là bỏ tiền ra tận salon làm tóc. Mặt trời lặn hướng Đông rồi.
Dụ Ngôn đi bộ ra khỏi nhà, quẹo vài con phố đến tiệm salon quen. Quẹo tới quẹo lui, lượn qua lượn lại. Đến tận khi chủ quán chịu không nổi phải ra cửa toan đuổi người thì cô mới bước vào.
- Quý khách muốn làm kiểu nào.
- Duỗi kéo thẳng giúp em. Làm sao cho em thật cao lãnh ấy.
Thợ cắt tóc nghe giọng, lúc này mới hoàn hồn nhìn bà thím đeo kính dày cộm trước mặt không ngờ lại là thiếu nữ. Mà bà thím này có chút quen quen, không phải Tiểu Dụ Ngôn đây sao. Cả năm trời không ghé đến, không ngờ tàn phai đến mức này.
Nắm lấy lọn tóc xù của cô gái. Nhìn nụ cười bẽn lẽn, thợ cắt tóc hít một hơi sâu. Bằng tuổi này rồi mà không biết cách chưng diện thì thật hiếm có. Tiểu muội yên tâm, ca ca nguyện ý giúp cưng trở nên xinh đẹp.
Thế là đầu Dụ Ngôn lúc bị kéo, lúc bị kẹp, còn bị hấp. Xoay đến chóng mặt.
Đến hồi ra tính tiền, nhìn cái bill dài ngoằng đó, lòng âm thầm đổ lệ. Xứng đáng, số tiền này xứng đáng.
Vì sao xứng đáng ư. Vì tình yêu, xứng đáng!!!
Chuyện là Dụ Ngôn bắt liền mấy chuyến tàu, sau đó tiếc rẻ nên đi bộ đến nơi sơ khảo nên có chút trễ giờ. Đầu bê bết mồ hôi, bản thân thì chật vật. Ngó qua ngó lại thì thấy Chu Tử Thiến đang ngồi nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Dụ Ngôn vẫy vẫy tay nhưng có vẻ do mải nói chuyện nên Tử Thiến không nhìn thấy cô.
Dù sao đứng ngay cửa múa may tay chân cũng dễ bị chú ý. Dụ Ngôn liền muốn tìm ghế ngồi xuống trước. Các hàng ghế đều gần như đã có người ngồi. Không phải ứng viên thì cũng là staff đi theo. Dụ Ngôn có chút luống cuống. Do thoả thuận với công ty và đây cũng không phải lĩnh vực chuyên môn của họ nên chỉ có mình cô tự đi dự thi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử Ngôn
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: Hiện thực, lãng mạng Author: Old Papaya - virus lười biếng