[Ngoại truyện] Thượng Hải một ngày mưa

3.2K 261 10
                                    

Ngoại truyện này mỗi ngày dành 1 tiếng để viết, lấy cảm hứng từ lần đến KTX The9 chơi của Đới Manh, dành tặng sinh nhật một người.
Sinh thần khoái hoạt.
_________

Thượng Hải đón mùa hè bằng những cơn mưa không dứt. Không khí ẩm thấp khiến Dụ Ngôn đã sụt sịt sổ mũi càng cảm thấy khó chịu hơn.

Khe khẽ hát một bài, Dụ Ngôn vặn mình khởi động một lúc thì điện thoại kế bên vang lên tin nhắn. Các staff nhắc nhở việc cần làm.

Dụ Ngôn xoay xoay cổ tay. Vẫn là nên làm một douyin cổ vũ 'những người cô thích' đang cực khổ 'chuyển nhà'. Cô không rành lắm cách thức hoạt động của hội nhóm nhưng khi vào quảng trường thấy có rất nhiều người miệt mài thông báo về việc chuyển nhà của Dụ Lận Quân. Còn bảo là chuyển rất mệt nhưng vì cô sẽ cố gắng. Dụ Ngôn lòng rất cảm động. Hăm hở nhảy đi nhảy nhảy lại, quay đi quay lại, cuối cùng cũng hài lòng đăng lên.

Rất nhanh các bình luận xuất hiện với tốc độ vũ bão. Dụ Ngôn tựa người vào ban công tủm tỉm cười. Đám người này, dẻo mỏ, thật sự rất dẻo mỏ. Không đáng tin chút nào.

Dụ Ngôn lướt xuống, lòng lại tò mò, Đới Manh không biết đang làm gì nhỉ.

Mấy ngày trước, Hứa Giai Kỳ có nói Đới Manh thời điểm chuẩn bị Tổng Tuyển Cử năm nào cũng rất bận rộn. Chưa kể 7Senese chuẩn bị comeback. Ngày nào cũng tập luyện từ sáng đến tối.

Thượng Hải trở trời, đã gần trưa rồi nhưng trời vẫn âm u. Lòng Dụ Ngôn nặng trịch những nỗi lo vô hình.

Còn hơn một trăm ngày nữa là Đới Manh tốt nghiệp rồi.

Tốt nghiệp SNH48. Với nhiều người đó là sự giải thoát. Một số thành viên đã nói rằng họ hâm mộ những người dám xé hợp đồng với Tiba hoặc deal thành công để rời đi. Nhưng với Dụ Ngôn thì đó giống như một tiếc nuối lớn.

Tám năm thanh xuân trôi qua. Đời người có bao nhiêu cái tám năm chứ.

Giá như...

Đới Manh vào một đêm nào đó trên sân thượng, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao ở khu Trường Long nói rằng tiếc nuối lớn nhất vẫn là 'phong thần'.

Bầu trời hôm ấy sao rất sáng, nhưng đôi mắt lấp lánh của Đới Manh mới là thứ duy nhất khiến Dụ Ngôn lưu tâm.

Đới Manh giỏi như vậy. IQ cao đến vậy. Đã vậy còn có nét đẹp cổ điển rất hợp với điện ảnh. Lại là người rất ấm áp. Một người có mọi tố chất cần để toả sáng nhưng lại thiếu mất một cơn gió Đông. Gió Đông không đến, chỉ có cát bụi thời gian vùi lấp dần sự rực rỡ của viên kim cương ấy thôi.

"Nhớ em"

Wechat hiện lên một tin nhắn. Ngắn gọn nhưng ngọt ngào.

Dụ Ngôn miết lấy từng chữ trên màn hình. Khoé miệng nhếch lên vui vẻ.

"Lưu manh, nhớ chị".

"Bận rộn cũng không thể ngăn chị nhớ em".

"Cố lên, bận rộn mới mua nhà cưới em được".

"Ai cưới em, sao em không cưới chị".

"Là chị nói muốn mua nhà lầu rồi hỏi cưới em. Em thành toàn cho chị".

[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ