"Dậy đi. Trăng lên cao rồi, dậy mà tỏa sáng nào!"
"Năm phút nữa."
Herbert làu bàu, riết tấm chăn quanh người mình càng chặt hơn. Herbert von Krolock là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và không biết mỏi mệt là gì, giấc ngủ chỉ là một nhu cầu của loài người mà từ lâu cậu chẳng còn cần nữa, ấy nhưng một khi đã vào giấc, cậu ta lấy làm khó chịu vô cùng khi bị ai làm phiền. Đánh một giấc trên giường lớn sau một chuyến đi dài thật sự ngon hơn khi nằm trong quan tài [1] rất nhiều, nhất là khi cậu muốn duỗi mình cho giãn gân giãn cốt như hôm nay. Giọng nói kia tiếp tục, "Anh ngủ được hai ngày rồi đấy."
Herbert bật dậy, "Đã hai ngày rồi à?" Cậu vừa hỏi vừa vội vàng dụi mắt.
Giọng nói kia chỉ cười to, "Đùa thôi. Để kéo đít anh dậy ấy mà."
Lúc này Herbert mới nhận ra người mình đang nói chuyện cùng là ai. Là Ludwig, em trai cậu, vận trong chiếc áo chẽn đen đã bạc màu như mọi khi. Herbert ghét nó, và cậu ta thừa biết em mình thích mặc nó chỉ để trêu ngươi. Ludwig tựa người vào cột giường mà cười khẩy, "Cũng thành công phết."
"Thằng chó con." Herbert gầm gừ, chuẩn bị nằm lại vào giữa đống gối thì Ludwig giật lấy chiếc chăn bông. Cậu ta phát cáu nhưng phải bỏ cuộc, "Hôm nay là ngày mấy?"
"21 tháng 11. 1953, phòng khi anh cũng muốn biết bây giờ là thời đại nào."
"Ừ, vui lắm cơ." Herbert đảo mắt. "Mày về nhà bao giờ? Đêm qua anh không thấy mày đâu cả."
"Lúc anh đang ngáy o o lúc rạng sáng." Người kia nhún vai. Herbert càu nhàu:
"Anh không có ngáy."
"Đúng là cha nào con nấy. Hai người như hai con gấu vậy." Ludwig nói kháy, chẳng thèm quan tâm anh mình đang cau có ra sao. "Nhắc mới nhớ, bố đâu rồi?"
"Anh tưởng mày về thì phải biết chứ." Herbert ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, vớ lấy cây lược chải tóc. "Vẫn không thấy bố đâu sao?"
"Là sao?"
"Lúc anh về tối qua thì bố đang bận tiếp khách." Herbert vừa ngậm lược vừa nói. "Không ngờ khách nán lại lâu thật. Alfred không nói gì với mày à?"
"Không, em chưa gặp thằng nhóc đó nữa."
"Sao lại thế được? Ui dào... Đừng bảo anh mày lại trèo vào bằng đường cửa sổ nhé."
"Ừ thì..." Ludwig nhe răng cười chữa thẹn. Đảo mắt ngán ngẩm, Herbert mặc kệ em mình mà đi lục lọi tủ quần áo.
"Có cửa chính mà, Ludwig." Cậu ta hất hàm nói, tự hỏi không biết nên mặc sơ mi trắng hay tím nhạt, mà sau cùng vẫn chọn cái thứ hai. "Anh không thấy có gì vui trong cái thú leo trèo của mày cả."
"Bố kể anh cũng leo trèo dữ lắm rồi còn gì." Ludwig phụng phịu.
"Lúc đó anh mày vẫn còn nhỏ."
"Thế thì em vẫn còn nhỏ! Với lại vui." Người kia ngoan cố. "Em thích thử thách."
"Đi mà thử thách một mình mày. Giờ thì chúng ta nên xuống gặp bố." Herbert nói, lúc này đã ăn diện tươm tất trong bộ quần áo yêu thích của cậu. Pip cũng đã tỉnh giấc, và con gấu mèo liền nhảy trèo lên vai Herbert mà ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Quái vật ở Berlin
VampireTác giả: Kiffen. Beta: Aki_Sei. Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm, cổ điển, hành động, kỳ ảo. HE. Tình trạng: Hoàn Editor bìa: Kiffen. VĂN ÁN Johannes von Krolock, một lãnh chúa ma cà rồng đã sống được vài thế kỷ, là một người thích sống ẩn dật trong...