Chương 45: Bình yên

31 2 0
                                    

Ngọn lửa bùng lên quanh Asmodeus ngay khi mũi tên của Herbert tiếp xúc với chất bột, kéo theo sau là một vụ nổ trắng xóa như pháo hoa, âm thanh nổ ầm khủng khiếp đủ bóp nghẹt tiếng gào đau đớn của Asmodeus. Từng cột khói độc bốc lên từ tòa nhà hoang tàn bên dưới, nhưng không ai trong số những ma cà rồng kia phải bận tâm. Họ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bên dưới trong sự mãn nguyện, đặc biệt là Ludwig, lấy làm hạnh phúc vô cùng trước cái chết bi thảm của kẻ thù, và họ chỉ đáp xuống một khi vụ nổ đã dịu xuống thành từng đám cháy nhỏ.

Johannes đặt Ludwig nằm lên lòng mình khi ông ngồi xuống sàn. "Con cảm thấy thế nào? Có cần máu không?" Ông hỏi, kiểm tra vết thương của con trai.

"Vẫn còn 'sống'... Con nghĩ vậy là đủ rồi." Ludwig bật ra, ngước nhìn lên bố mình. Đột nhiên gã cảm thấy thoải mái, thoái mái một cách lạ kỳ mặc cho những vết thương đau thấu xương và những vết bầm nhức nhối, và gã mỉm cười. "Nhưng con vẫn chưa cử động được. Chắc là bố phải cõng con về thôi."

"Để bố nghỉ ngơi đi, anh cõng mày được." Herbert chen ngang trong lúc đi vòng quanh. Ludwig lườm anh mình và khịt mũi:

"Anh cứ yên tâm rằng em sẽ không bao giờ đồng ý để mình bị cõng trên hai cái vai nhỏ xíu đó đâu."

"Thứ được voi đòi tiên." Herbert dỗi, quay lưng đi. Alfred vừa giúp Sarah định thần lại vừa hỏi:

"Vậy thì... Asmodeus thật sự đã chết rồi, có phải không?" Cậu nhún vai. "Hỏi cho chắc ấy ạ."

Anze cùng Herbert đi giữa đống đổ nát, và họ cùng nhau lật một tảng gạch lên. "Hắn giờ thành tro rồi." Herbert chép miệng, nhìn chằm chằm xuống cái xác cháy khô chẳng còn rõ hình thù. Anze nhặt một thanh sắt lên rồi đâm xuyên qua quả tim của cái xác [1].

"Cho chắc ăn thôi." Ông ta nói.

"Ông có mảnh thủy tinh ghim sau lưng kìa." Johannes cất tiếng, quan sát Anze. Ông ta kêu lên và vươn tay ra sau để mò mẫm, nhưng Herbert đã giúp ông ta trước, và cậu ta chẳng nói chẳng rằng rút thẳng mảnh thủy tinh sắc nhọn ra.

"Đau lắm đó." Anze nhăn nhó rùng mình, và 'ui da', ông ta lại kêu khi Herbert tiện đường đi mà đánh mạnh vào bắp tay ông một cái. Johannes nhướn mày cười điệu:

"Đợi đến khi ông nhìn thấy mấy vết ông cào lên bụng tôi đi."

"Nhìn bố như vừa vật nhau với khủng long ấy." Ludwig cười rộng chen vào. Anze gãi đầu và lảng tránh ánh mắt.

"Nhưng em cũng đánh tôi thừa sống thiếu chết mà. Xem như chúng ta hòa rồi đi."

"Là tại ai mà chúng tôi phải đánh ông?" Johannes trêu chọc lắc đầu. "Đáng đời ông lắm."

"Thật, ông phải thấy mặt bố khi bố rút súng ra và nhắm vào ông cơ!" Lugwig bật cười. "Nhìn kiên định với lạnh lùng lắm luôn, mặt không cảm xúc. Nhìn y như bộ phim năm ngoái tôi xem, hệt cái cảnh diễn viên chĩa súng nói, 'Tao không chần chừ đâu, con đỹ!' vậy!"

"Cẩn thận ngôn từ, Ludwig." Johannes nhắc nhở. Ludwig chỉ bĩu môi. Gã đã quá mệt để mà cãi lại.

"Tôi rất biết ơn vì em đã chừa lại cái mạng cho tôi đấy." Anze nói. Johannes phủi tay:

[Hoàn] Quái vật ở BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ