Chương 33: Anze Afanas không cảm thấy thoải mái một chút nào

41 2 0
                                    

"Thật sự thì, Johannes, em không cần phải đi theo tôi làm gì đâu."

Họ yên vị trên ô tô, và lúc này Anze nói câu nói ấy cũng phải đến lần thứ trăm ngàn. Ông ta nuốt khô trong cổ họng khi liếc nhìn qua đối phương, chờ đợi một câu trả lời. Johannes chỉ thở dài, nói:

"Được rồi, Anze, vậy là ông không muốn tôi ở đây, đúng không?"

"Sao?" Người kia ấp úng, cuống quít xin lỗi, "K-Không! Ý tôi không phải như vậy!"

"Thế ý ông rốt cuộc là gì?" Johannes vẫn nói một cách bình tĩnh, nhưng ông khoanh tay trước ngực và ngồi nghiêng người trên ghế phụ lái nhìn Anze. "Ông đã nói câu đó với tôi kể từ ban trưa rồi."

"Tôi... Tôi chỉ..." Anze lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của người kia. Ông ta lí nhí, "Tôi chỉ sợ mình sẽ làm phiền em với chuyến đi này thôi. Tôi đi một mình cũng được, em không cần... Em cứ ở nhà và nghỉ ngơi đi."

"Nghỉ ngơi vì cái gì? Gần đây tôi có làm gì đâu."

"Ừm thì... tôi chỉ nói vậy thôi." Ông ta khó xử nhún vai. Johannes đằng hắng:

"Anze."

"Thôi bỏ đi."

"Anze, nói cho tôi nghe." Johannes yêu cầu. "Làm ơn?"

"..."

Anze Afanas là một kẻ dễ mủi lòng. Cuối cùng ông ta cũng chịu thua, và ông ta thở dài, "Được rồi..." Giọng nói của ông kéo dài thành tiếng rên rỉ cường điệu. "Tôi chỉ đang sợ thôi, được chưa? Suy nghĩ quá mức... Lo lắng quá mức..." Ông ta có vẻ giận dỗi. Trước hình ảnh đó, Johannes không khỏi phì cười, và ông nhỏ giọng trở lại:

"Ông chỉ không muốn tôi gặp bạn ông thôi, đúng không?"

"Đó chỉ là một đối tác làm ăn không hơn không kém, không phải bạn." Anze sửa lại.

"Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Ừm thì, phải... nhưng thật ra thì, không?" Người kia lí nhí. "Tôi không biết nữa, Johannes. Cảm giác lạ lắm."

"Khó chịu sao?"

Anze, tuy có hơi miễn cưỡng, liền gật đầu và nhắm mắt lại, ngâm dài câu trả lời của mình trong cổ họng và áp trán xuống vô lăng. Johannes không chau mày nữa. Ông nắm lấy bàn tay Anze và siết nhẹ. "Không sao cả, Anze, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông không làm phiền tôi chút nào cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn đi cùng ông."

Ngón tay Johannes nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay của Anze. Sự căng thẳng vẫn còn chưa trượt khỏi vai ông ta, nhưng ít ra, ông ta cũng chịu quay mặt lại để nhìn Johannes, và với một giọng khàn khàn, ông ta hỏi, "Thật không?"

"Thật." Johannes quả quyết. Mi mắt Anze khẽ run.

"Em chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

Johannes bật cười, "Một trăm phần trăm."

"Tốt." Anze thì thầm, cuối cùng cũng quyết định ngồi thẳng dậy. Ông run rẩy lần mò chìa khóa và nói, "Em biết đấy, tôi gọi cho ông ta vào tối qua, để thông báo về buổi gặp mặt này."

"Ông ta đồng ý." Johannes đáp.

"Phải, nhưng mà... Tôi có một chút bất an."

"Và vì sao lại thế? Ông không thích ở gần ông ta sao?"

[Hoàn] Quái vật ở BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ